Gửi về nông thôn với tất cả lòng tri ân
(QT) - Tôi và Tuấn (Lê Minh Tuấn) hẹn nhau ở một quán cà phê yên tĩnh góc trường chuyên Lê Quý Đôn, Đông Hà trong buổi sáng tiết lập xuân ấm áp. Tuấn bây giờ đã khá nổi tiếng khi cùng những người bạn triển khai chương trình “Sách hóa nông thôn Quảng Trị” với nhiều hoạt động ý nghĩa đã mấy năm nay. Nghe theo lời Tuấn, đầu năm mới nên đi bộ và “lì xì” sách cho mọi người, tôi đem tặng Tuấn và góp vào chương trình “Sách hóa nông thôn Quảng Trị” tập bút ký “Về giữa đất trời Trường Sa” của tôi vừa ...

Gửi về nông thôn với tất cả lòng tri ân

(QT) - Tôi và Tuấn (Lê Minh Tuấn) hẹn nhau ở một quán cà phê yên tĩnh góc trường chuyên Lê Quý Đôn, Đông Hà trong buổi sáng tiết lập xuân ấm áp. Tuấn bây giờ đã khá nổi tiếng khi cùng những người bạn triển khai chương trình “Sách hóa nông thôn Quảng Trị” với nhiều hoạt động ý nghĩa đã mấy năm nay. Nghe theo lời Tuấn, đầu năm mới nên đi bộ và “lì xì” sách cho mọi người, tôi đem tặng Tuấn và góp vào chương trình “Sách hóa nông thôn Quảng Trị” tập bút ký “Về giữa đất trời Trường Sa” của tôi vừa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng giải A- Giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị năm 2016.

Tác giả (bên phải) tặng sách cho anh Lê Minh Tuấn đóng góp vào chương trình “Sách hóa nông thôn Quảng Trị” -Ảnh: T.T

Tuấn nhận sách tôi tặng với một cử chỉ trân trọng. Cử chỉ đó làm tôi an lòng. Sách đã về theo Tuấn và sẽ góp mặt trong tủ sách ở những lớp học nào đó trong vùng nông thôn rộng lớn của tỉnh, tôi chưa biết. Nhưng như cách đặt vấn đề trong câu chuyện của Tuấn với phóng viên Báo Quảng Trị cách nay ít lâu, tôi cứ hình dung người trẻ sẽ đặt sự tò mò như thế nào vào trang sách tôi viết; nó có sức hấp dẫn như thế nào; niềm háo hức có đủ lớn; có đúng như các em mong chờ, trông đợi không…

Lứa chúng tôi từ chân ruộng, chân đồng vùng nông thôn Quảng Trị mộc mạc xa ngái bước những bước tự tin vào Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Huế danh tiếng cách đây hơn 30 năm. Ngày ra trường, nhằm lúc tỉnh nhà lập lại, bèn rủ nhau về Báo Quảng Trị thử việc. Một hôm đang lún cún tụ tập với nhau, anh Lê Văn Cần, lúc bấy giờ là phó tổng biên tập báo cho gọi cả bọn lên, nói tất cả giải tán đi, ai về quê nấy. Có cái gì đặc sắc ở quê mình thì viết rồi đem lên nộp. Viết về quê hương ruột thịt thâm tình gắn bó mà không hay thì không thể viết nơi nào hay hơn được đâu… Cả bọn tất tả về quê. Tôi lên Cam Lộ, loanh quanh với đề tài trồng lạc ở Ba Thung, trồng bắp ở Bắc Bình, chè Cùa, chợ Phiên; Đạt (Nguyễn Tiến Đạt) về Lâm Xuân cảm hoài với nghề làm chiếu; Lãm (Lê Xuân Lãm) lên Tân Liên đắm đuối với cây cà phê và bức xúc với “cơn lốc hàng lậu” trên đường 9…Và như một cơ duyên gắn bó từ đó đến giờ, tôi xoay vần với những câu chuyện từ nông thôn mãi mà không dứt ra được. Những câu chuyện dễ thường ám ảnh và thấm thía cả một đời người. Từ đó, tôi luôn ấp ủ ghi lại những câu chuyện để những ai đau đáu về nông thôn tìm đọc và chia sẻ.

Nhà văn Hồ Anh Thái có nhận định làm tôi hơi hoang mang: “Người viết bây giờ có khi đã không theo kịp người đọc. Người viết vẫn ở chỗ cũ trong khi người đọc lại trưởng thành thật nhanh”. Do vậy, sách viết ra rồi, muốn tặng ai, lòng cũng luôn băn khoăn, e ngại không biết người đọc có hiểu được tấm thịnh tình của tác giả mà thể tất cho những nông cạn về sự tri ngộ, sự chưa tới của ngôn ngữ và sự chưa chín về cách biểu đạt…Như người nông dân chật vật làm ra hạt lúa, khi đem ra chợ, ai khen thóc đẹp, thóc sáng, thóc mẩy, nấu lợi cơm, lợi gạo thì mừng lâm râm trong bụng; ai mè nheo lúa phơi chưa được nắng, giống cũ, hạt lép, nấu nổ vung nổ bàng mà hạt cơm thì lơi lỏng, cũng chỉ măn mo lai áo mà ngượng nghịu, ngượng ngùng, ngần ngại, lúng túng chứ đâu có được cái riết róng bênh chằn chặn, chứng minh cho đến tận cùng cái sự ngon lành, tươi mới sản phẩm mình làm ra, bán ra như người ở chốn thị thành… Chung quy, lứa chúng tôi từ nông thôn mà ra đi. Nếu có một điều hằng hữu và bất biến trong tâm thức mỗi người, thì tôi tin, ai cũng cảm nhận nơi mình sinh ra là nơi đẹp nhất. Tôi đã từng chứng kiến giọt nước mắt trên má một người trẻ ở nơi rất xa khi nghe bài hát về Quảng Trị yêu thương. Đó là niềm hân thưởng dạt dào do tương tác với những ca từ thân gần và gan ruột quê nhà. Đó cũng là sự ám dụ về nguồn cội mà khi nhắc đến, vẫn làm ta nối ngày nhớ thương không dứt. Viết báo, làm văn cũng cốt mong được chia sẻ những điều bé mọn mà hạnh phúc đong đầy như thế.

Hồi học văn, học báo, bậc đi trước thường dặn là phải đặt “những đồng tiền vàng trên lối đi” để dẫn dụ bạn đọc. “Những đồng tiền vàng” đó là chi tiết, ngôn ngữ, cảnh huống, đề tài đắt giá thu hút sự quan tâm của mọi người. Nói như nhà thơ Lê Thị Mây, những hình ảnh, chi tiết là những gì chưng cất, réo sôi, chảy thành tâm nguyện của người viết. Dù trong lồng ngực luôn căng mọng những toan tính viết lách, vậy nhưng lực bất tòng tâm, đành lấy cái sự chân thật, mộc mạc làm trọng, lứa chúng tôi đi ra từ làng quê cần mẫn cóp nhặt từng con chữ ở các trường học lớn, viết ra, rồi gửi về lại nông thôn như là sự tri ân nơi mình sinh ra, được dưỡng dục, được bồi đắp niềm vui sống và thấm thía tình yêu quê cha đất tổ muôn đời.

Tuấn chia sẻ với tôi về những dự định tốt lành về phố sách, đường sách vào dịp tết, mục tiêu xây dựng 3.000 tủ sách lớp học, đến năm 2025 mỗi trẻ em tỉnh Quảng Trị sẽ đọc 20 - 30 đầu sách/năm và cảm ơn tôi có một chút lòng với chương trình “Sách hóa nông thôn Quảng Trị”. Tôi cũng cảm ơn Tuấn vì những gì mà các bạn trẻ đã làm góp phần vào sự khai phóng tri thức nơi vùng nông thôn thân thương quê mình, nói như nhà toán học Ngô Bảo Châu: “Tôi thành thật tin rằng, cuộc sống ở một nơi nào đó sẽ dễ chịu hơn nếu nơi đó có nhiều tiệm sách”…

ĐÀO TÂM THANH