Địa chỉ cần giúp đỡ : Hơn cả nỗi đau
(QT) - Tôi gặp lại chị Trịnh Thị Hoa, 41 tuổi ở thôn Kinh Môn (Trung Sơn, Gio Linh, Quảng Trị) khi chị đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Từ khi biết đến mẹ con chị, tôi chưa thấy được nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt họ. Nỗi lo cơm áo và đặc biệt là bệnh tật hành hạ thường xuyên làm cho gia đình chị ngày càng kiệt quệ. Chị Hoa đang điều trị ở bệnh viện

Địa chỉ cần giúp đỡ : Hơn cả nỗi đau

(QT) - Tôi gặp lại chị Trịnh Thị Hoa, 41 tuổi ở thôn Kinh Môn (Trung Sơn, Gio Linh, Quảng Trị) khi chị đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Từ khi biết đến mẹ con chị, tôi chưa thấy được nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt họ. Nỗi lo cơm áo và đặc biệt là bệnh tật hành hạ thường xuyên làm cho gia đình chị ngày càng kiệt quệ.

Chị Hoa đang điều trị ở bệnh viện

Lý lịch trích ngang về cuộc đời chị nghe qua thật buồn. Ngay từ khi chào đời, cuộc đời chị đã gắn với phận nghèo. Ba mẹ chị làm lụng vất vả cũng không sao thoát được cái nghèo đói. Sau nhiều năm lao tâm, lao lực quá sức, mẹ chị gục ngã trong cơn bạo bệnh, rồi trút hơi thở cuối cùng. Lúc đó, chị tròn 6 tuổi. Chị bảo, vào cái tuổi ấy, chị không như các bạn cùng trang lứa được cắp sách đến trường, mà phải vật lộn để kiếm miếng ăn qua ngày. Đó cũng là lý do dễ hiểu vì sao sức lực chị hôm nay cạn kiệt dần, rồi mang trong mình bao nhiêu căn bệnh quái ác.

*Mọi sự ủng hộ gia đình chị Trịnh Thị Hoa xin gửi đến Báo Quảng Trị- 297 - Hùng Vương (nối dài)- thành phố Đông Hà (ĐT: 053.3857.176) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 102010001236996 tại Ngân hàng CP Công thương Quảng Trị.

Năm 2000, chị quyết định vào miền Nam với mong muốn có được cuộc sống tốt hơn. Vào miền Nam, không có nghề gì là chị không làm để kiếm tiền nhưng ở đất khách quê người, cái gì cũng đắt đỏ nên chị chẳng dành dụm được gì nhiều. Sau những năm bôn ba làm thuê ở miền Nam, chị quyết định về quê. Chị nghĩ, về quê tuy cuộc sống vẫn khó khăn nhưng dù sao cũng là quê hương, có người thân bên cạnh. Nhưng rồi ba chị cũng bỏ chị em chị mà đi. Đến năm 2009, người em gái cũng qua đời sau một cơn bạo bệnh, bỏ lại chị bơ vơ giữa cuộc đời. Chị tâm sự, là phụ nữ chị cũng thầm ước mơ về một mái ấm gia đình, vậy mà cuộc sống quá khó khăn đã khiến chị từ bỏ ước mơ ấy. May thay, cuộc đời mang đến cho chị một niềm vui khi có bé Trịnh Thị Vy, đứa con gái do chị sinh ra. Nhưng niềm vui "ngắn chẳng tày gang" khi chị phải nhập viện vì bạo bệnh. Chị nhớ lại, lúc đó chị vật vã trong đau đớn nhưng vẫn khát khao được sống hơn bao giờ hết để chăm sóc con gái bé bỏng và để con không côi cút giữa cuộc đời. Được sự chữa trị kịp thời, tận tụy của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và sự giúp đỡ của bà con làng xóm nên chị đã thoát khỏi cái chết. Nhưng sau đận ấy, sức khỏe chị suy yếu nghiêm trọng, tất cả sự sống của gia đình chị đều nhờ vào sự giúp đỡ của người thân, bà con làng xóm. Gần đây, với tình trạng bệnh tật của chị, bác sĩ buộc phải chỉ định mổ nhưng chi phí ca mổ quá lớn so với sức của chị. Chị Hoa tâm sự: “Tôi cảm ơn những tấm lòng hảo tâm, đội ngũ bác sĩ đã giúp đỡ, tận tình cứu chữa cho tôi trong thời gian qua để tôi được sống và chăm sóc đứa con gái. Mong rằng trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ đó để kéo dài sự sống của mình". Bài, ảnh: MINH ĐỨC