Sa lưới sau 17 năm lẩn trốn
(QT) - Ngày 30/8/2012, tổ công tác của Phòng Cảnh sát truy nã Công an Quảng Trị di lý Trần Hữu Lân (sinh năm 1963) từ Đồng Nai ra Quảng Trị, đồng thời tiến hành thủ tục chuyển giao cho Công an huyện Cam Lộ theo quy định. Vậy là sau cuộc lẩn trốn pháp luật dài hơn 17 năm trời, giờ đây Trần Hữu Lân phải trả cho xong cái “nợ án” luôn đeo đẳng theo anh ta trong suốt những năm qua. Ngồi đối diện tôi, Trần Hữu Lân tỏ ra khá hiền lành. Anh ta mặc cái áo sơ mi đã cũ rộng thùng thình, một bên chân phải đã bị cụt mất sau vụ tai nạn giao thông cách đây 8 năm. Bố tham gia chiến đấu rồi hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, được Nhà nước công nhận là liệt sĩ. Mẹ bỏ đi lúc Lân mới hơn tháng tuổi, từ đó Lân sống với bà nội tại thôn Tây, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh. Tình thương của người bà không đủ sức mạnh để kiềm chế tính cách ngang ngạnh, ương bướng của Lân. Khoảng 8, 9 tuổi, Lân được người chú ruột ở Hà Tĩnh đem về nuôi. Được một thời gian, Lân bỏ khỏi nhà chú thím, lang thang khắp nẻo, sống vạ vật qua ngày bằng “nghề” trộm cắp...
 |
Đối tượng Trần Hữu Lân |
Án tù đầu tiên mà Trần Hữu Lân nhận lãnh là 7 năm tù về tội “Cướp tài sản công dân”, chấp hành án tại Trại giam Bình Điền (thuộc Tổng cục 8 - Bộ Công an). Lúc đó anh ta 18 tuổi. Theo hồ sơ lưu trữ, Lân đã 2 lần ra tòa, vào trại vì các tội trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ. Lần vượt rào trốn khỏi Trại cải tạo Hoàn Cát vào năm 1995, Lân mang cái án tù 11 năm 10 tháng 27 ngày (tổng mức án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”). Với cái án đó nhưng anh ta vẫn ung dung sống giữa đời thường, dùng một cái tên giả là Trần Hữu Hải rồi làm đủ thứ nghề, có vợ con, vào Nam ra Bắc bao nhiêu lần mà chẳng ai biết. Lân kể, lúc ở trong trại, vì nghe tin vợ theo người khác nên quyết trốn ra cho bằng được để đi tìm vợ, mang con về gửi nhờ người em ở quê nuôi giúp. Dặt dẹo, đói khát, Lân rong ruổi trên các chuyến tàu, đến nhiều nơi, sống lẩn lút bằng đủ thứ nghề. Và trên hành trình ấy, Lân vô tình gặp vợ con. Chị vợ khóc lóc, năn nỉ Lân cùng về để con được gần cha, vợ được gần chồng. Gạt bỏ mọi nghi ngờ, ấm ức, Lân đồng ý theo vợ xây dựng lại cuộc sống gia đình. Vợ chồng Lân dắt díu nhau vào T.P Hồ Chí Minh, thuê trọ ở khu vực Bình Triệu thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức rồi vét sạch vốn liếng mua chiếc xe ba gác để bán áo quần rong ở các chợ. Vợ sinh thêm con, Lân bỏ nghề bán rong, xin làm thợ hồ, rồi chuyển sang nghề tẩm quất phục vụ khách vãng lai tại khu vực ga Sài Gòn. Ở khu vực toàn là dân lao động, đến từ nhiều nơi nên chẳng ai để ý đến gia đình nhỏ của Lân. Cũng bởi có khi cuộc sống lặng lẽ của gia đình Lân chẳng có gì bất thường. Thật ra thì trong thời gian này, Lân rất chịu khó. Anh ta làm lụng cật lực để nuôi sống gia đình có đến 5 miệng ăn. Với cái tên giả và vỏ bọc bề ngoài của một người lao động lương thiện, Lân đã được chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ nhiều. Cũng vì thương hoàn cảnh của gia đình Lân nên phường Hiệp Bình Chánh mới tạo điều kiện, động viên anh ta đưa vợ con đi làm ăn kinh tế mới ở Đăk Ru (tỉnh Đăk Nông). Ở đây vợ chồng anh ta đã tạo dựng được cơ nghiệp với hơn chục héc-ta cà phê và hạt điều. Cuộc sống gia đình dần ổn định, khấm khá, có của ăn của để. Năm 2004, Lân bị thương tật vì tai nạn giao thông, sau đó quyết định bán toàn bộ đất đai ở Đăk Ru về mua nhà tại tỉnh Đồng Nai. Tưởng rằng quá khứ tội lỗi của mình đã bị quên lãng theo thời gian, Trần Hữu Lân sống khá ung dung. Và trong lần đưa vợ con trở về thăm quê ở Nghệ An, anh ta đã bị bắt, kết thúc hành trình truy đuổi của cơ quan công an suốt 17 năm trời. Đau lòng nhất là vợ con của Lân, chưa từng biết rằng chồng, cha mình từng là tội phạm và là đối tượng bị truy nã. Thậm chí ngay cả cái tên là Trần Hữu Lân (khi nghe cơ quan công an đọc lệnh bắt) cũng thật lạ lẫm. Bởi từ khi quen đến khi lấy nhau, Lân không hề cho vợ biết tên thật và cả quá khứ bất hảo của mình. Lấy nhau rồi, thấy chồng biền biệt, chị vợ chỉ đoán chồng đang làm ăn ở một nơi nào đó, đâu biết rằng Lân bị bắt giam về tội trộm cắp tài sản, rồi trốn trại, lang thang khắp nẻo cho đến ngày gặp lại nhau ở khu vực ga Sài Gòn... Vậy là tính cả những ngày ở trại lẫn trong thời gian trốn, Trần Hữu Lân thành phạm nhân đã hơn 17 năm. Tôi động viên anh ta cố gắng cải tạo tốt để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, để được sớm trở về. Bởi, dẫu đã từng phạm những sai lầm, dẫu đã bị chai sạn, chai lỳ khi tự ném mình vào cuộc sống tự do vô lối thì thẳm sâu trong con người kia vẫn khắc khoải một ngày về... Bài, ảnh: KIỀU HẢO