Nghề hàn gắn rạn nứt
(QT) - Cha ông ta thường nói: "Thấy ăn tìm đến, đánh mắng tìm đi". Nhưng công việc của các hòa giải viên ở huyện Đakrông (Quảng Trị) lại bắt đầu ở nơi xảy ra những xích mích, mâu thuẫn. Họ tự nguyện trở thành "que hàn" để bản ấm, dân yên.Chỉ có một tấm lòng "Việc làm không lệ phí/ Không trống mở, cờ giong/ Không chấm điểm, ghi công/ Chỉ có một tấm lòng". Hầu hết hòa giải viên cơ sở ở huyện Đakrông đều thuộc lòng những vần thơ ngắn gọn ...

Nghề hàn gắn rạn nứt

(QT) - Cha ông ta thường nói: "Thấy ăn tìm đến, đánh mắng tìm đi". Nhưng công việc của các hòa giải viên ở huyện Đakrông (Quảng Trị) lại bắt đầu ở nơi xảy ra những xích mích, mâu thuẫn. Họ tự nguyện trở thành "que hàn" để bản ấm, dân yên. Chỉ có một tấm lòng "Việc làm không lệ phí/ Không trống mở, cờ giong/ Không chấm điểm, ghi công/ Chỉ có một tấm lòng". Hầu hết hòa giải viên cơ sở ở huyện Đakrông đều thuộc lòng những vần thơ ngắn gọn nhưng rất ý nghĩa này. Dường như họ đã khắc nó vào tâm để gắn bó hơn với cái nghề được xem là"Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng". Đakrông là một trong 62 huyện nghèo theo quyết định 30a của Thủ tướng Chính phủ. Toàn huyện có 14 xã, thị trấn với 102 thôn bản. Cuộc sống của phần đông người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, vất vả. Cái khó bó cái khôn, bà con thường mâu thuẫn với nhau bắt nguồn từ những việc khá nhỏ nhặt trong cuộc sống. Không ít người còn gây gỗ, đánh đấm, thậm chí đâm đơn lên xã, huyện, tỉnh... sau mỗi lần to tiếng. Đó là nỗi trăn trở lớn đối với chính quyền cũng như người dân địa phương. Từ khi các tổ hòa giải cơ sở ra đời trên khắp 102 thôn bản, nỗi trăn trở ấy phần nào được giải quyết.

Ông Pả Bình (áo sơ mi trắng) đang tiến hành hòa giải ở xã Pa Nang.

Hầu hết 102 tổ hòa giải cơ sở ở huyện Đakrông đều tập hợp những thành viên uy tín như già làng, trưởng bản, cán bộ hưu trí, công an viên... Nhìn chung, họ đều là những người lớn tuổi, thông thạo phong tục, có kinh nghiệm sống, học thức cao, khả năng diễn đạt tốt...Đặc biệt, ai cũng có ý thức trong việc bổ sung kiến thức pháp luật để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Là dân bản địa, các hòa giải viên cơ sở gặp rất nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, hành trình giúp bản ấm, dân yên của họ cũng gặp không ít khó khăn. Đakrông là huyện vùng cao, biên giới có địa bàn rộng. Quãng đường từ trung tâm huyện đến một số xã khá xa xôi, hiểm trở. Để đến các thôn bản của xã Pa Nang, A Vao, A Bung, Tà Long, cán bộ hòa giải phải cuốc bộ cả ngày trời. Vất vả là thế nhưng khi bắt tay vào việc, các hòa giải viên lại gặp không ít khó khăn do nhận thức của một bộ phận đồng bào còn nhiều hạn chế. Đối với họ, pháp luật đôi khi không bằng tục lệ, việc cúng Giàng, phạt trâu trở thành cách tháo gỡ mọi mâu thuẫn...Vì thế, việc thay đổi nhận thức dân bản không phải trong ngày một, ngày hai. Nỗ lực vì bản làng yên vui "Ách giữa đàng, mang vào cổ", một số người thường lấy hình ảnh ấy để ví công việc của hòa giải viên cơ sở. Quả thật, "chiếc ách" ấy khá nặng nề. Để làm tròn nhiệm vụ, các hòa giải viên cơ sở huyện Đakrông phải đến tận nhà, gặp từng người để tìm hiểu sự vụ. Nhờ thế, họ đã biến nhiều vụ việc từ lớn chuyển thành bé, từ bé trở thành chẳng có gì. Đơn cử như vụ một số dân bản Pa Nang (xã Pa Nang) nghe kẻ xấu xúi giục nên đòi chia bàn thờ tổ.

Ông Hồ Xuân Ven (người thứ nhất từ trái sang) thường xuyên trao đổi thông tin về các vụ việc hòa giải với cán bộ tư pháp xã.

Nhận thông tin, các hòa giải viên nhanh chóng phân tích vụ việc, tìm hướng giải quyết. Họ vận dụng vốn hiểu biết về văn hóa người Vân Kiều, khẳng định sự đoàn kết vốn có của dân bản từ xưa đến nay. Sau nhiều lần hòa giải, một số người trước đây khăng khăng với quyết định ngược đời đó đành cúi đầu xin lỗi. Một số vấn đề khác như giải phóng mặt bằng, phân chia địa giới, mâu thuẫn dòng tộc...không còn nặng nề như trước kia. Những hòa giải viên còn gắn kết nhiều gia đình trước nguy cơ tan vỡ, nối lại tình cảm láng giềng, điều chỉnh hành vi sai trái của con cháu, lên tiếng phê phán các thói hư tật xấu... Ở huyện Đakrông, hòa giải viên cơ sở mỗi thôn không chỉ làm tròn nhiệm vụ của mình mà còn tích cực hỗ trợ các tổ hòa giải khác trên địa bàn xã. Những hòa giải viên tận tụy chấp nhận vạch rừng, vượt núi để góp sức hòa giải các mâu thuẫn lớn. Đến giờ, ông Pả Bình, tổ hòa giải cơ sở thôn A La, xã Pa Nang, không nhớ hết số lần mình cuốc bộ rã cả chân để lên bản Bù, bản Ngược làm công tác hòa giải. Ông cho biết: "Với vụ việc vừa và nhỏ, hòa giải viên thôn bản chắc chắn sẽ dàn xếp ổn thỏa. Tuy nhiên, khi mâu thuẫn lớn phát sinh, họ cần thêm người hỗ trợ. Lúc đó, mình vừa là đại diện lãnh đạo xã, vừa là hòa giải viên cơ sở đến tận nơi để làm việc. Vất vả mấy cũng phải đi". Gắn bó với công việc giải quyết mâu thuẫn, các hòa giải viên cơ sở tích lũy khá nhiều kinh nghiệm. Đối với ông Phan Văn Y, tổ trưởng tổ hòa giải thôn Nà Nẫm, xã Triệu Nguyên: "Mâu thuẫn dù sâu sắc đến mức nào mà bà con chịu ngồi lại với nhau thì xem như việc hòa giải đã thành công đến 50% rồi".

Ông Hồ Quế Vườn (bên trái) vui mừng sau khi hòa giải thành công vụ đòi chia bàn thờ tổ ở xã Pa Nang.

Chị Hồ Thị Thủy, tổ hòa giải thôn Khe Hiên, xã Hướng Hiệp, lại có bí quyết khác: "Mình trò chuyện với từng người, chia sẻ tâm sự với họ sau đó mới để hai bên mâu thuẫn ngồi lại với nhau, cùng nhau giải quyết vấn đề". Ông Hồ Xuân Ven, tổ hòa giải thôn Hà Bạc, xã Hướng Hiệp, lại chọn cách hòa giải kiêm tuyên truyền. Sau khi giải quyết một mâu thuẫn, ông lấy ngay vụ việc đó làm bài học để nhắc nhủ mọi người và tuyên truyền pháp luật... Không chỉ giải quyết mâu thuẫn bằng kinh nghiệm, các hòa giải viên huyện Đakrông đều ý thức việc học hỏi lẫn nhau, tìm hiểu về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân... Dẫu khối lượng công việc khá nặng, mất nhiều thời gian, áp lực không phải là ít nhưng các hòa giải viên cơ sở huyện Đakrông không có một đồng phụ cấp. Bước chân vào nghề hòa giải, họ lấy quyết tâm cống hiến làm trọng. Sự yên vui của bản làng, nhận thức pháp luật của người dân ngày càng nâng lên... chính là mức lương cao nhất của các hòa giải viên. Bài, ảnh: QUANG HIỆP