(QT) - Hôm nay 5/7/2019, tròn 30 năm Cụm kinh tế khoa học dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam được thành lập theo Chỉ thị 180/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng- một đơn vị được biết đến với tên gọi Nhà giàn DK1.
Mười năm trước, khi loạt bài “DK1- 20 năm giữ thềm lục địa” được đăng lên báo Tuổi trẻ, nhiều người chợt ngỡ ngàng, vì Trường Sa thì ai cũng biết, nhưng câu chuyện về những người lính sống trên những nhà giàn chênh vênh như tổ chim trên thềm lục địa lại quá ít người biết. Bạn đọc Trần Văn Trung ở TP. Hồ Chí Minh đã viết thư cho chúng tôi trong niềm xúc động thổn thức: “Tôi cảm thấy xao động thật sự khi đọc từng dòng trong loạt bài “DK1 - 20 năm giữ thềm lục địa”. Tôi và các bạn tôi không còn trẻ lắm. 20 năm chúng tôi yêu đương, 20 năm xây dựng hạnh phúc gia đình, 20 năm kiếm tiền và xây được cho mình một ngôi nhà khang trang, 20 năm học hành và thành đạt công danh... Trong khi đó, anh em hải quân của chúng ta đã dành trọn khoảng đời trai trẻ đó cho biển cả quê hương. Điều đó làm tôi giật mình nhìn lại bản thân khi đầu óc bao nhiêu năm nay cứ luẩn quẩn với bài toán hơn thiệt mỗi ngày, với những chỉ số chứng khoán và số tiền kiếm được... Hãy làm một cái gì đó cho những người lính DK1. Chúng tôi sẽ ủng hộ hết lòng”.
“Mệnh lệnh” đó của bạn đọc đã được những người làm báo biến thành một chương trình thiết thực: “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1”. Hai tháng sau đó, ngày 22/8/2009 những nhà giàn đầu tiên được thắp sáng bằng giàn pin năng lượng mặt trời, tiếp theo là sóng điện thoại Viettel đã phủ lên thềm lục địa, khoảng cách vời vợi với đất liền đã được nối gần. Và chúng ta đã chứng kiến được những đổi thay kì diệu trong 10 năm qua, câu chuyện DK1 đã truyền cho cả nước cảm hứng về sự hi sinh và chủ quyền, cũng từ đó, DK1 được cả nước chung tay để có được như ngày hôm nay.
Năm ngoái tôi lại ra nhà giàn DK1, khi các thành viên đang xuýt xoa tò mò tham quan trạm DK1/2 Phúc Tần A vững như một pháo đài thép và đẹp như một lâu đài thép, hiên ngang giữa biển trời thềm lục địa phía Nam thì tôi chỉ biết ngồi ngắm ngất ngây chiếc xuồng cứu sinh hiện đại, được bố trí ở phía ngoài hành lang nhà giàn. Chiếc xuồng cứu sinh sơn màu đỏ cam, được gá kĩ trên một khung sắt sơn trắng với tư thế sẵn sàng lao xuống biển. Nếu có sự cố, anh em chỉ cần vào xuồng, ấn nút, cả chiếc xuồng ấy sẽ đảm bảo an toàn cho toàn bộ anh em giữa sóng gió, đảm bảo liên lạc, sinh hoạt hàng tuần trên biển và với thiết kế đặc biệt nó sẽ không bao giờ chìm.
Chính trong khoảnh khắc ấy, tâm trí tôi chợt nhớ, cũng chính trên bãi Phúc Tần này, tháng 12/1990 nhà giàn DK1/3 đã đổ vì bão. Những liệt sĩ đầu tiên của DK1 đã nằm lại trên chính vùng biển này. Tôi nhớ đến hình ảnh chiếc phao bè bằng nhôm bị sóng đánh bầm dập móp méo đang trưng bày ở nhà truyền thống Lữ đoàn 171. Chiếc phao bè rách nát là hiện vật, cũng là chứng nhân của những trận bão tràn qua DK1 thuở nào. Ba mươi năm qua, từ chiếc phao bè rách nát vì bão biển quăng quật đến hình ảnh tự tin của chiếc xuồng cứu sinh hiện đại bậc nhất trên nhà giàn hôm nay. Từ những “chuồng cu” chênh vênh giữa đại dương và bị bão biển giật sập trong mùa bão những năm 1990, 1998 đến những thiết kế nhà giàn thế hệ mới, bất giác trong chúng tôi trào dâng niềm cảm khái tin yêu về Tổ quốc, về biển đảo, về chủ quyền, và hơn hết là hình ảnh những người lính biển.
Nếu không có những nhà giàn DK1 liên kết nhau tạo thành một thế trận thành đồng trên thềm lục địa thì những mỏ “vàng đen” ở phía sau DK1 như Bạch Hổ, Đại Hùng, Rạng Đông, Hồng Ngọc, Lan Tây, Sư Tử Đen, Sư Tử Trắng, Sư Tử Vàng… khó có thể bình yên để mỗi năm hút lên hàng tỉ USD cho ngân khố đất nước từ đáy đại dương.
Những cơn bão đến hẹn vẫn tràn qua DK1 nhưng người đất liền không còn phập phồng, thấp thỏm. Tháng 12/2017, trong cơn bão Tembin, từ đất liền, lúc 2-3 giờ sáng chúng tôi vẫn có thể giữ liên lạc với anh em ở nhà giàn để cập nhật tình hình bão biển. Hình ảnh cột sóng phủ trùm qua nhà giàn được anh em gửi về từ DK1. Và trong rất nhiều tấm hình anh em gửi cho chúng tôi, có những tấm hình chụp những khung sắt của ngôi nhà giàn cũ bị sóng bẻ cong với lời nhắn nhủ tin yêu: “Đất liền yên tâm, bão biển có thể bẻ cong sắt thép nhưng không thể bẻ cong ý chí anh em DK1”.
Vâng, đất nước và nhân dân vững tin ở các anh như tin vào sự lớn mạnh của DK1- bức thành đồng trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. Niềm tin yêu ấy chắc chắn sẽ là lẵng hoa lớn nhất dành tặng cho những người lính DK1 trong dịp kỉ niệm 30 năm ngày thành lập: 5/7 (1989-2019).
Lê Đức Dục