Nghị lực và đôi chân làm nên một cuộc đời
(QT) - Bị khuyết tật từ nhỏ, cuộc sống khó khăn vất vả nhưng chị vẫn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và luôn tin rằng hạnh phúc luôn chờ đợi những ai biết cố gắng. Đó là chị Phạm Thị Hương, khu phố 5, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà (Quảng Trị). Chị Hương đang xắt chuối bằng đôi chân của mình

Nghị lực và đôi chân làm nên một cuộc đời

(QT) - Bị khuyết tật từ nhỏ, cuộc sống khó khăn vất vả nhưng chị vẫn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và luôn tin rằng hạnh phúc luôn chờ đợi những ai biết cố gắng. Đó là chị Phạm Thị Hương, khu phố 5, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà (Quảng Trị).

Chị Hương đang xắt chuối bằng đôi chân của mình

Là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em, tuổi thơ của chị trải qua vô vàn nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Chị sinh ra cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Bất hạnh chợt ập đến với chị, năm 11 tuổi, trong một lần bị sốt cao, đôi tay của chị bị co rút, đầu tiên là tay trái, sau đó đến tay phải rồi cứ thế teo dần. Dù đã chạy chữa hết nơi này đến nơi khác nhưng bệnh tình của chị vẫn không khỏi, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên việc chạy chữa cho chị cũng không đến nơi đến chốn. Kể từ đó, chị phải sống với nỗi đau và đôi tay khuyết tật của mình. Chị kể, ban đầu chị làm gì cũng thấy khó, đến việc bưng bát cơm, uống ly nước thôi cũng không làm được, nhiều lúc nản chí lắm nhưng không muốn mình sẽ là gánh nặng cho gia đình nên phải cố gắng. Đôi tay đã trở nên khuyết tật, song chị nói chị còn đôi chân, đôi chân ấy có thể đi tới đâu người khác có thể đi, làm được những gì người khác có thể làm và chị tin nghị lực sẽ giúp chị làm được điều đó. Chị tập làm việc bằng chân, thấy việc gì chị cũng muốn làm, từ những sinh hoạt cá nhân đến giặt giũ, nấu nướng, kiếm củi... Một, hai lần đầu thấy khó nhưng chị vẫn không nản chí, mỗi khi làm việc đôi chân chị đau rát, hành hạ chị mỗi khi đêm về nhưng với nghị lực và quyết tâm, dần dần chị cũng làm được mọi thứ. Chưa đến nửa năm chị đã làm thành thạo những công việc hàng ngày, xắt chuối nuôi lợn, nuôi gà, nuôi vịt... chị đều làm bằng đôi chân của mình. Là người phụ nữ chịu thương chịu khó, ham học hỏi, thích làm việc, được anh chị em, xóm làng giúp đỡ hỗ trợ vốn, chị Hương mở hàng bán tạp hóa tại chợ xép của làng để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. Công việc của chị rất đỗi bình thường, giản dị, sáng chị gánh hàng ra chợ bán, trưa lại gánh về, hàng hóa của chị là những gói bánh, gói kẹo, thuốc lá, bao diêm... tuy chẳng được bao nhiêu nhưng cũng đủ cho hai mẹ con chị sống đắp đổi qua ngày. Ở nhà, chị còn nuôi gà, nuôi vịt, nuôi lợn để bán lấy trứng, lấy thịt nhằm tăng thêm thu nhập. Với chị đó không đơn thuần là công việc hàng ngày mà còn là niềm vui sống trong cuộc đời. Chị tâm sự: “Mỗi người có một số phận, không phải ai cũng có những gì mình muốn, điều quan trọng là biết chấp nhận những điều không may mắn để tiếp tục sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội”. Cuộc sống tuy vất vả, khó khăn nhưng chị lại thấy rất tự hào. Chị không là gánh nặng cho gia đình như bao người nghĩ mà chị còn có thể chăm sóc mẹ già nay đã 91 tuổi, còn là một người mẹ mẫu mực nuôi đứa con trai học đại học. Hiểu được tấm lòng của mẹ, con trai chị, cháu Nguyễn Trọng Thuần luôn chăm ngoan, không ngừng phấn đấu trong học tập, những năm học phổ thông em luôn là học sinh khá, giỏi của trường. Năm 2007, Thuần thi đỗ vào Trường Đại học Thủy sản Nha Trang (nay là Trường Đại học Nha Trang). Để có tiền lo cho con ăn học, chị mạnh dạn đi vay 30 triệu đồng vốn hộ nghèo dành cho gia đình chính sách, 32 triệu đồng vốn vay ưu đãi dành cho sinh viên ở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị. Cầm giấy báo nhập học trên tay, Thuần nửa mừng nửa lo, mừng là được vào đại học để thực hiện ước mơ của mình nhưng lo vì kinh tế gia đình còn khó khăn, mẹ và bà ngoại ở nhà không ai đỡ đần, chăm sóc. Sau nhiều đêm suy nghĩ, trăn trở nên tiếp tục học hay tìm một công việc sau đó ở nhà giúp mẹ, song được sự khuyến khích, động viên của gia đình, đặc biệt là người mẹ tàn tật luôn kỳ vọng vào bảo thân mình, Thuần quyết định vào Nha Trang nhập học, quyết tâm phải học thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của mẹ và mọi người. Chính nhờ sự nỗ lực trong học tập và rèn luyện, Thuần đã nhận được học bổng về thành tích học tập trong những năm đại học. Ngoài thời gian lên lớp Thuần còn đi làm thêm ở các nhà hàng, làm gia sư tại nhà để kiếm thêm tiền ăn học. Thấu hiểu khó khăn của mẹ con chị, sau khi Thuần ra trường, Phó Tổng giám đốc Công ty Kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu quốc tế miền Trung, ông Nguyễn Văn Hải, cũng là đồng hương Quảng Trị đã giúp đỡ Thuần vào làm việc tại công ty mình. Thuần đã đi làm và có thu nhập ổn định, hàng tháng dành dụm gửi tiền về nuôi mẹ, nuôi bà. Được nhìn con vào đại học, tốt nghiệp ra trường có công việc ổn định là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời chị Hương. Đôi chân, nghị lực và cái nhìn lạc quan đã giúp chị vượt qua tất cả để sống có ý nghĩa và nuôi con nên người. Và khẳng định một cách sinh động rằng không ai là vô nghĩa trong cuộc đời. Bài, ảnh: NGÔ THỦY