Sống phần đời cho đồng đội
(QT) - May mắn sống sót sau cuộc chiến khốc liệt ở chiến trường Gio Linh, người lính cuối cùng - nhân chứng duy nhất trong trận đánh ác liệt tại cao điểm 21 trên đồi cát thôn An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị) cách đây 43 năm - nguyên chính trị viên đại đội 2 Hoàng Ngọc Bích luôn đau đáu một tâm nguyện. Và sau 43 năm, giờ đây khi được thắp nén hương thơm tưởng niệm 32 đồng đội đã hy sinh trước đài tưởng niệm uy nghiêm với tấm lòng tri ân thành kính, ông Bích đã phần nào cảm thấy thanh thản… Ký ức về trận đánh ác liệt và sự hy sinh anh dũng của đồng đội dường như còn vẹn nguyên trong tâm trí ông Hoàng Ngọc Bích, cho dù 43 năm đã trôi qua, cao điểm 21 trên đồi cát An Mỹ năm nào giờ đã phủ một màu xanh của rừng tràm. Trở lại trận địa xưa, không còn dấu vết của đạn bom cày nát ác liệt, nhưng ông Bích không khỏi bồi hồi xúc động nhớ đồng đội xưa. Tốt nghiệp lớp 10 phổ thông năm 1967, có giấy báo đi học đại học, nhưng trong không khí hào hùng của cả nước sục sôi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Bích đã viết huyết tâm thư xin được nhập ngũ. Tháng 7/1968, sau khi được huấn luyện tại đoàn 22, ông được bổ sung vào đại đội 2, tiểu đoàn 4, trung đoàn 270. Làm lính mới được hai tháng, ông được cử đi phối hợp với tổ bắn tỉa của Bộ Quốc phòng, phục kích bắn tỉa vào cao điểm 31 của ngụy thuộc địa phận xã Gio Mỹ, Gio Linh.
 |
Ông Hoàng Ngọc Bích thắp hương tưởng nhớ đồng đội. |
Đầu tháng 10/1968, với cương vị chiến sĩ liên lạc đại đội 2, dưới sự chỉ huy của chính trị viên phó Nguyễn Hữu Cảnh, ông Bích cùng với trung đội 6, đại đội 2 chốt giữ cao điểm 21, cách cao điểm 31 ngụy 400 m. Nhiệm vụ của trung đội 6 là chốt giữ chặt cao điểm 21, ngăn chặn âm mưu chúng ra càn quét địa bàn Gio An, Gio Mỹ. Ngày 15/10, đại đội 2 cùng với đại đội 3 đã đánh chống càn, làm thiệt hại nặng một đại đội địch. Ngay hôm sau, 16/10, địch dùng một tiểu đoàn, có xe bọc thép tấn công hòng chiếm cao điểm 21. Bộ đội ta được lệnh giữ vững vị trí chiến đấu, chờ địch đến gần mới dùng các hỏa lực tiêu diệt. Trận địa ta được bố trí ba tầng, tầng 1 là hệ thống mìn chống tăng, tầng 2 là mìn định hướng, tầng 3 là bộ binh. Ngoài ra trong kế hoạch còn có sự yểm trợ của pháo mặt đất từ Rú Lịnh, Vĩnh Linh bắn chi viện. 10 giờ sáng địch mở đợt tấn công lần đầu, bộ binh địch có sự yểm trợ của xe bọc thép đã ồ ạt tấn công. Chờ địch đến gần, đồng chí chính trị viên phó đại đội Nguyễn Hữu Cảnh lệnh cho trung đội trưởng cho nổ súng. Trận chiến bắt đầu diễn ra ác liệt. Bộ đội ta dùng mọi hỏa lực để tiêu diệt địch. Ba tiểu đội ở thế chân kiềng liên tục nổ súng đẩy lùi nhiều đợt tấn công của địch. Đợt đầu ta dùng mìn chống tăng phá hỏng và bắn cháy 2 xe tăng địch, đẩy lùi bọn chúng. Quân ta cũng có nhiều chiến sĩ bị thương, đồng chí Bích đưa lệnh của đồng chí Cảnh xuống từng công sự để động viên bộ đội cương quyết giữ vững vị trí chiến đấu. Đến hơn 11 giờ, địch mở đợt tấn công mới, lúc này bộ đội ta dùng B40, B41 và mìn định hướng đánh gần, hạn chế không cho quân địch chiếm công sự. Nhiều tên địch bị tiêu diệt tại chỗ, thêm 3 xe M113 bị bắn cháy. Quân địch buộc phải lùi ra xa, dùng pháo tầm xa bắn vào vị trí. Với ý chí kiên cường, quyết chiến đấu giữ chốt đến người cuối cùng, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã bị thương nhưng vẫn bám trụ chiến đấu, mệnh lệnh quyết tử đã được truyền đến từng chiến sĩ. Khoảng ba giờ chiều, địch tập trung lực lượng cho xe bọc thép đi trước, bộ binh theo sau thận trọng tiến vào cao điểm. Trung đội được lệnh tập trung toàn lực chiến đấu. Trong khói lửa của bom đạn, hỏa lực của xe bọc thép, ông Bích đã khôn khéo di chuyển, truyền đạt ý đồ tác chiến của chỉ huy, củng cố tinh thần chiến đấu cho bộ đội. 33 chiến sĩ trung đội 6, đại đội 2 đã chiến đấu ngoan cường bắn cháy 5 xe tăng và làm tiêu hao khá nhiều lực lượng địch. Riêng ông Bích nằm hầm tiền tiêu đã mưu trí nhử địch vào gần và nổ súng, điểm mìn chống tăng phá hỏng một chiếc M113, diệt nhiều tên địch. Bị thương vào đầu, bị cháy mặt, tai điếc đặc nhưng ông vẫn chiến đấu để bảo vệ ban chỉ huy, yểm trợ cho các đồng chí khác. Đến 4 giờ chiều ngày 16/10/1968, vì lực lượng ta quá mỏng, quân địch cho xe bọc thép tràn lên các hầm công sự, 32 chiến sĩ đã anh dũng hi sinh, riêng ông Bích bị vùi lấp dưới hai hàng cột của công sự đã may mắn sống sót. Ông Nguyễn Chiến Thắng, tiểu đội trưởng tiểu đội cối 60mm thuộc đại đội 2, tiểu đoàn 4, trung đoàn 270 nhớ lại, khi ông và các đồng đội vào làm công tác hậu chiến, đào bới lên mới tìm thấy đồng chí Bích bị vùi trong cát tại hầm chiến đấu, bên cạnh có dấu xích xe tăng và thi hài của các đồng chí đã hy sinh. Khi tỉnh lại, câu đầu tiên đồng chí Bích nói là “Đưa thủ pháo cho tao, bây giờ mới đưa thủ pháo cho tao à”. Trận giữ chốt của trung đội 6 đã nêu cao ý chí anh hùng cách mạng, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh và buộc địch phải rút về cao điểm 31, làm nhụt ý đồ càn quét của quân địch, tạo điều kiện cho quân ta giữ vững địa bàn hoạt động từ nam sông Bến Hải đến Cửa Việt. Bị thương nặng nhưng ông Bích không chịu ra Bắc mà ở lại đơn vị tiếp tục chiến đấu, tham gia nhiều trận đáng nhớ như trận “độn thổ” ngày 17/5/1967 tại thôn Tân Văn, Gio Linh. Trận này, đại đội 2 đã bắt sống được 15 tên, tiêu diệt 1 đại đội địch, đồng chí Bích được tặng danh hiệu “Dũng sĩ”, Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba. Với những thành tích trong chiến đấu, chỉ qua ba năm, từ một binh nhì, ông nhiều lần được phong vượt cấp và được bổ nhiệm làm chính trị viên đại đội 2. Ngôi nhà khang trang nằm trong một ngõ nhỏ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội của ông Hoàng Ngọc Bích có một gian phòng rất đặc biệt trên tầng hai, đó là nơi ông trang trọng dành riêng làm nơi thờ cúng các đồng đội của mình. Một bức tranh to vẽ lại chốt cao điểm 21 được treo trên tường, chính giữa, bên cạnh là bức tranh cầu Hiền Lương với lá cờ Tổ quốc kiêu hãnh tung bay. Trên ban thờ có một bài vị ghi tên 32 đồng đội đã ngã xuống trong trận giữ chốt, hai tấm ảnh chụp lại bia ghi danh tại đồi An Mỹ mà ngay sau hòa bình lập lại, ông đã trở về cùng nhân dân địa phương lập nên để ngày ngày hương khói cho đồng đội mình. Gian phòng này ngày ngày vẫn nồng đượm khói hương. Ông bảo, đồng đội đã nằm lại để mình có ngày hôm nay, nên ông không cho phép mình được quên công ơn đó. Sau khi trở về từ chiến trường ác liệt, ông Bích được chuyển ngành về học Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và được giữ lại làm cán bộ giảng dạy từ năm 1978. Là một thương binh, sức khỏe yếu nhưng bằng nhiệt huyết của mình, người thầy giáo - nguời lính Hoàng Ngọc Bích đã nêu gương sáng cho cán bộ, sinh viên trong trường noi theo. Nhiều năm liền, ông đã dành phần trợ cấp thương tật của mình để giúp đỡ các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Bận rộn theo công việc, nhưng ông vẫn đau đáu những nỗi niềm về đồng chí, đồng đội. Đã xây dựng bia tưởng niệm và cố gắng thường xuyên về lại Quảng Trị để nhang khói cho đồng đội, nhưng nỗi lòng người lính già vẫn còn nặng trĩu. Cùng với ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn 270, ông Bích đi gõ cửa khắp nơi, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để xây dựng đài tưởng niệm 32 liệt sĩ tại cao điểm 21. Tâm nguyện đó cuối cùng đã thành hiện thực. Tháng 8/2011, đài tưởng niệm 32 anh hùng liệt sĩ tại Đồi Cát, thôn An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh được khánh thành, một công trình tưởng niệm uy nghiêm, hoành tráng. Ông Bích đã đứng lặng rất lâu trước đài tưởng niệm của đồng đội. Tâm trạng của người cuối cùng còn sống sót trong một trận đánh cảm tử, có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Ông đã sống, đang sống cả phần đời của các đồng đội mình, sống một cách xứng đáng, để tri ân những người nằm lại trên đất Quảng Trị, cho màu xanh quê hương hồi sinh. Bài, ảnh: THANH TRÚC