(TNO) - Gần một thế kỷ trôi qua, những dấu tích lịch sử trên vùng cao nguyên M’Nông vẫn còn nhắc nhở chiến công hiển hách của người anh hùng N’Trang Lơng.
Dấu xưa còn đó…
Đường vào khu đồn cũ Bu Mera nằm gần thôn 6, xã Đắk Búk So, H.Tuy Đức (Đắk Nông) xuyên qua những rẫy cà phê, cao su xanh tốt. Lần giở những trang tư liệu lịch sử cho thấy vào đầu thế kỷ 20, gần như toàn cõi Đông Dương đặt dưới ách thống trị của Pháp. Thế nhưng, chỉ còn vùng nam Tây nguyên, nơi các nhóm cư dân M’Nông bất khuất sinh sống là Pháp vẫn chưa thể đặt chân đến. Để chinh phục vùng đất cuối cùng này, cuối năm 1908, Phái bộ khảo sát hành chính Đông Cao Miên do Henri Maitre cầm đầu được thành lập, dựng nên nhiều đồn bốt, trong đó đồn Pu Sra là trung tâm.
Trận đánh đồn Pu Sra vào đầu năm 1912 được các nhà sử học khẳng định mở đầu cho phong trào khởi nghĩa N’Trang Lơng kéo dài 23 năm sau đó và người anh hùng M’Nông được ví như “Hoàng Hoa Thám của núi rừng Tây nguyên”. Tuy nhiên, chiến thắng Bu Mera năm 1914 mới tạo ra một bước ngoặt lớn trong phong trào N’Trang Lơng. Sau thất bại Pu Sra, H.Maitre cầm quân quay trở lại tiến chiếm, lập đồn Bu Mera với quyết tâm bình định bằng được cả vùng cao nguyên M’Nông. Ngày 30.7.1914, H.Maitre bị N’Trang Lơng cùng các nghĩa quân tấn công, giết chết.
Cái chết của H.Maitre khiến một thời gian dài hơn 20 năm sau đó thực dân Pháp vẫn chưa thể chinh phục cao nguyên M’Nông. Sau năm 1945, khi đánh chiếm Nam bộ, Pháp trở lại Tây nguyên, dựng bia tưởng niệm H.Maitre. Ngày nay, bia này nằm gần ngã ba Đồn biên phòng Tuy Đức; đã được Bộ VH-TT-DL công nhận là di tích lịch sử cùng di tích đồn Bu Mera vào năm 2007. Tuy vậy, khi đến đây chúng tôi không khỏi cám cảnh chứng kiến di tích hư hại khá nhiều, xung quanh cây rừng mọc lu lấp, vạt đất dưới chân bia có nguy cơ sạt lở do bị ủi sâu làm hành lang đường giao thông…
Chia sẻ những băn khoăn về hiện trạng các di tích này, ông Nguyễn Văn Lung, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Đắk Nông, cho biết: “Bảo tàng đã có dự án trùng tu, phục dựng các di tích đồn Bu Mera và bia tưởng niệm H.Maitre nhưng vì nhiều lý do, nhất là chưa có kinh phí, nên vẫn chưa triển khai được”.
|
Gặp người cháu của N’Trang Lơng
N’Trang Lơng và người vợ đầu là bà Lal có với nhau bốn con, gồm ba con gái: Trang, Hplang, Phiang và một trai Rkang. Mùa khô 1910 -1911, vợ ông và con gái đầu bị lính của H.Maitre làm nhục, tra tấn dã man rồi bỏ chết đói. Sau đó, đầu năm 1912, N’Trang Lơng cùng nghĩa quân tiêu diệt đồn Pu Sra thì H.Maitre lại mở chiến dịch đàn áp khốc liệt, đẩy ba người con còn lại của N’Trang Lơng vào rừng sâu rồi mất tích.
N’Trang Lơng bị giặc Pháp bắt và giết hại vào năm 1935. Những người cùng thời với ông đều đã qua đời. Cách đây vài năm, ông Điểu Siêng ở xã Quảng Tâm, H.Tuy Đức, một người cháu của R’Ong Leng - bạn chiến đấu của N’Trang Lơng cũng đã qua đời. Nhiều cán bộ ngành văn hóa Đắk Nông cho rằng, giờ đây rất khó tìm người già nào còn lưu lại ký ức về người anh hùng M’Nông và phong trào khởi nghĩa bi tráng từ một thế kỷ trước.
Tuy vậy, trong chuyến rong ruổi mới đây đến huyện Tuy Đức, chúng tôi gặp ông Điểu Krơi, 76 tuổi, ở bon Bu Mblanh, xã Đắk Rtíh, người nhận mình là cháu gọi người anh hùng N’Trang Lơng bằng chú ruột. Ông Krơi là một trí thức M’Nông, thông thạo tiếng Pháp, được người dân trong vùng rất mực kính trọng. Khi được hỏi về gia tộc, ông Krơi hào hứng: “Tôi sinh một năm sau ngày mất của N’Trang Lơng nên những gì biết về người chú do bố tôi tên là M’Brưnh kể lại. Ông nội tôi là NgLưn, còn bà nội tên Ưn, sinh ra 8 người con, lần lượt là: Srưng, Ploi, Saroi, Mbrưnh, Lơng, N’Krong, M’Blar và Thị Song. Lơng chính là N’Trang Lơng”. Theo ông Krơi, N’Trang Lơng luôn mang theo người một viên ngọc hộ mệnh nên suốt mấy chục năm khởi nghĩa đều tránh được súng đạn quân thù, chỉ bị Pháp bắt do sự phản bội của một người từng là nghĩa quân. “Khi hành hình ông, giặc bắn nhiều phát nhưng ông không chết, chỉ đến khi lấy viên ngọc ra, người anh hùng mới trúng đạn ngã xuống...”, ông Krơi nói.
Ông Điểu Krơi cho rằng N’Trang Lơng (1870-1935) bị sát hại tại vùng Ôrăng, nay thuộc Campuchia, nơi từng là địa bàn hoạt động của phong trào khởi nghĩa. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu chưa thống nhất về địa điểm N’Trang Lơng hy sinh. Có tài liệu cho rằng tại bon Pu Prang, nay thuộc xã Quảng Trực, H.Tuy Đức; ý kiến khác nhận định tại vùng căn cứ Nâm Nung, thuộc H.Krông Nô (Đắk Nông)… Ông Tô Đình Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT-DL Đắk Nông, cho biết sắp tới tỉnh sẽ tổ chức khảo sát, truy tìm để xác định chính xác nơi hy sinh và mộ phần của người anh hùng. |