“Báu vật sống” giữa đại ngàn
(QT) - Nghệ nhân Vỗ Kiều (trú tại xã Tà Rụt, huyện Đakrông, Quảng Trị) năm nay ngoài 90 tuổi. Dẫu tay yếu, mắt mờ, hàng ngày, ông vẫn cặm cụi chế tác các loại trang sức, nhạc cụ dân tộc. Những sản phẩm do ông làm ra giờ không còn tinh xảo, cầu kỳ như trước nhưng đó là tất cả tâm huyết của người nghệ nhân cao tuổi. Niềm vui lớn nhất đối với ông là hành trình mình đang đi đã có con cái nối bước. Thành thông lệ, hễ có dịp lễ lạt, các thành viên trong gia đình ông Vỗ Kiều lại tề tựu đông đủ, đàn hát các điệu dân ca, trao đổi về cách làm nhạc cụ, trang sức truyền thống. Mỗi lần như thế, ông như thấy mình trẻ lại. Được bố mẹ truyền niềm đam mê văn hóa dân tộc từ tấm bé, anh Hồ Văn Hồi (trú tại khóm 6, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoa) rất trăn trở khi thấy số người gắn bó với nghề dệt thổ cẩm mất dần. Con quay, khung cửi cũng bị “hắt hủi”, xếp vào xó bếp. Không thể đứng yên trước thực tế ấy, anh Hồi đăng ký tham gia các lớp học nghề truyền thống, đến tận nhà các nghệ nhân có tên tuổi để xin được chỉ dạy. Nhờ cần cù, chịu khó, anh nhanh chóng trở thành một trong những nghệ nhân trẻ, nổi tiếng khắp vùng. Không chỉ gắn bó với nghề dệt thổ cẩm, anh Hồi còn biết chế tác nhạc cụ truyền thống, sưu tầm và hát nhiều làn điệu dân ca. Hiện anh là Đội trưởng Đội Nghệ nhân khóm 6, thị trấn Khe Sanh. Anh chia sẻ: “Mình nghĩ, văn hóa là gốc rễ của mỗi dân tộc. Nếu văn hóa mai một thì người Vân Kiều, Pa Kô sẽ không còn giữ được nét đặc trưng”.
 |
Nghệ nhân Hồ Thị Lan say sưa dệt thổ cẩm |
Trước đây, cuộc sống người dân ở các bản làng phía tây tỉnh Quảng Trị gặp nhiều khó khăn. Bà con nơi đây hay lam, hay làm nhưng do khí hậu khắc nghiệt, trình độ sản xuất còn lạc hậu nên cuộc sống cứ luẩn quẩn trong đói nghèo. Điều đáng ngạc nhiên là sự khó khăn ấy càng khiến bà con gắn bó, đoàn kết hơn. Đặc biệt, ai cũng nêu cao ý thức xây dựng văn hóa dân tộc. Nghệ nhân Mai Hoa Sen chia sẻ: “Từ lúc chào đời, trẻ em người Pa Kô đã được nghe lời ru của mẹ hòa cùng tiếng khung cửi lách cách. Lớn lên, cháu bé lại được cha truyền dạy cách làm nhạc cụ, nấu rượu cần... Vì thế, văn hóa của người Pa Kô được lưu truyền tự nhiên từ đời này sang đời khác”. Không chỉ đóng khung trong mỗi gia đình, người dân vùng cao còn chia sẻ cho nhau những nét tinh hoa được góp nhặt. Nhiều người còn lặn lội đến các bản làng xa xôi để “tầm sư, học đạo” trau dồi kiến thức nghề. Xã hội ngày phát triển, bản làng vùng cao ngày càng đổi mới. Đó là cơ hội để bà con học hỏi, tiếp cận những nét tinh hoa mới mẻ. Tuy nhiên, chính nó cũng khiến nền văn hóa của vùng cao đứng trước nguy cơ mai một. Trước thực tế ấy, nhiều nghệ nhân vùng cao đã nỗ lực để bảo tồn và phát triển những nét văn hóa tốt đẹp của người Vân Kiều, Pa Kô. Trước tiên, họ quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ngay trong mỗi gia đình. Ngày ngày, các nghệ nhân ân cần kể cho con cháu nghe câu chuyện xoay quanh các phong tục, tập quán của dân tộc. Bên cạnh đó, họ cũng vận động con em học các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, nấu rượu cần, làm nhạc cụ... hay tập hát dân ca, làm quen với những điệu múa truyền thống. Nghệ nhân Hồ Văn Hồi cho biết: “Ngay từ khi con mình còn nhỏ, mình đã cho chúng làm quen với khung cửi và các nhạc cụ truyền thống rồi. Giờ các con mình đã có thể giúp bố dệt thổ cẩm”. Không chỉ đóng khung trong gia đình, các nghệ nhân còn góp sức bảo tồn văn hóa thông qua việc truyền nghề ở thôn bản và những địa phương lân cận. Một số nghệ nhân như Hồ Văn Hồi, Hồ Văn Hùng, Mai Hoa Sen... trực tiếp đứng lớp, hướng dẫn các học viên tham gia lớp học nghề. Ngôi nhà của họ cũng trở thành nơi mọi người có thể đến để tìm hiểu, học hỏi các nét tinh hoa nghề truyền thống. Đây vừa được ví là lớp học, vừa là “bảo tàng dân tộc thu nhỏ” với nhiều hiện vật của người Vân Kiều, Pa Kô được các nghệ nhân sưu tầm và lưu giữ. Đặc biệt, một số nghệ nhân còn góp sức thành lập các tổ, câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia. Chính ngọn lửa đam mê và quyết tâm lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống của các nghệ nhân đã chinh phục lớp thanh niên. Một số bạn trẻ đã tích cực tìm hiểu các phong tục, tập quán từ người lớn tuổi; tham gia các lớp học nghề truyền thống; đăng ký vào đội nghệ nhân... Qua đó, họ nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn văn hóa dân tộc cũng như nhiệm vụ bản thân. Em Hồ Thị Dung cho biết: “Em về xuôi học từ năm lớp 10. Thế nên vốn hiểu biết về văn hóa người Vân Kiều khá hạn chế. Em tự khắc phục bằng cách tự tìm hiểu, học từ bố mẹ, những người lớn tuổi vào mỗi dịp hè, tết về thăm nhà. Sau này, em sẽ nỗ lực để trở thành một cán bộ văn hóa, góp phần gìn giữ nét đẹp của dân tộc mình”. Hiện nay, hầu hết nghệ nhân vùng cao đều đã ở tuổi thất thập cổ lai hy. Trong khi đó, số nghệ nhân trẻ như anh Hồ Văn Hồi, chị Hồ Thị Lan... chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nên việc bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô, không thể chỉ dựa vào sức lực của họ. Hơn bao giờ hết, các cấp chính quyền và ban ngành liên quan cần có sự vào cuộc mạnh mẽ để giữ gìn những nét đẹp văn hóa của người Vân Kiều, Pa Kô với những phương án cụ thể như: tổ chức các lớp dạy tiếng Bru – Vân Kiều; đào tạo nghề truyền thống; tìm đầu ra cho các sản phẩm văn hóa; đầu tư xây dựng các khu du lịch cộng đồng... Chắc chắn những hoạt động ý nghĩa này sẽ được các nghệ nhân đồng tâm, hiệp lực giúp đỡ để mang lại hiệu quả cao. Bài, ảnh: QUANG HIỆP