Nghị lực của cô học trò nghèo
(QT) - Dù trong hoàn cảnh kinh tế nhiều khó khăn thiếu thốn, lại phải sớm hôm cùng mẹ tất tả mưu sinh, thế nhưng Hoàng Thị Thu Hiền học sinh lớp 5D Trường Tiểu học số 1 Vĩnh Thủy đã vượt qua để sống và học tập tốt. Em không chỉ là một người con ngoan mà còn là một học trò xuất sắc của lớp, trường trong nhiều năm liền... Con đường nhỏ dẫn chúng tôi vào nhà chị Phạm Thị Lân (mẹ cháu Hiền) ở đội 4, thôn Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) càng hiu quạnh hơn khi vắng bóng người ...

Nghị lực của cô học trò nghèo

(QT) - Dù trong hoàn cảnh kinh tế nhiều khó khăn thiếu thốn, lại phải sớm hôm cùng mẹ tất tả mưu sinh, thế nhưng Hoàng Thị Thu Hiền học sinh lớp 5D Trường Tiểu học số 1 Vĩnh Thủy đã vượt qua để sống và học tập tốt. Em không chỉ là một người con ngoan mà còn là một học trò xuất sắc của lớp, trường trong nhiều năm liền... Con đường nhỏ dẫn chúng tôi vào nhà chị Phạm Thị Lân (mẹ cháu Hiền) ở đội 4, thôn Thủy Ba Tây, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) càng hiu quạnh hơn khi vắng bóng người qua lại trong cái xóm nhỏ này. Trong căn nhà nhỏ nằm ở phía cuối con đường ấy, chúng tôi hết sức bất ngờ khi chứng kiến cảnh “cô giáo trẻ” Hoàng Thị Thu Hiền đang dạy chữ cho các cháu nhỏ độ tuổi mầm non và hát những bài hát tuổi thơ trong trẻo...

Dù khó khăn, bận rộn nhưng chị Lân luôn động viên cháu Hiền cố gắng học tập.

Trò chuyện cùng chị Phạm Thị Lân (50 tuổi) mẹ của cháu Hiền, chúng tôi mới thấu hiểu được phần nào cuộc đời của hai mẹ con nghèo lam lũ. Năm 2001, chị sinh bé Hiền trong sự vui mừng của gia đình, chòm xóm. Từ ngày ấy, khó khăn càng đè nặng lên vai chị với bao lo toan trong cuộc sống mưu sinh. Lúc bé Hiền vừa tròn một tuổi, chị gửi con cho bà ngoại chăm để đi làm thuê, trồng sắn, làm cỏ, bón phân cao su cho đến gặt lúa, nhổ lạc... không có việc gì là chị không làm. Chị bảo rằng nhà chỉ có hai sào ruộng, mỗi năm làm hai vụ nên chỉ đủ ăn cho hai mẹ con, còn tiền học, sách vở cho cháu phải trông vào việc làm thuê. Năm cháu Hiền vào học lớp 3 thì chị Lân bị chứng thần kinh tọa và bệnh thận hành hạ phải nằm ở nhà điều trị. Nhiều lúc chị phải cắn răng nén cơn đau để con yên tâm học bài. Lúc kinh tế đã cạn kiệt, gà, vịt cũng đã bán sạch để lo thuốc thang, chị Lân đã nghĩ đến việc bảo con thôi học, cho dù cháu Hiền lúc ấy đang là thành viên lớp bồi dưỡng học sinh giỏi Toán của Trường Tiểu học số 1 Vĩnh Thủy. Ngày đó với chị thật buồn nhưng cũng để lại một kỷ niệm mà đến bây giờ hai mẹ con chị vẫn không thể nào quên, đó là lời năn nỉ của cháu Hiền: “Mẹ hãy gắng cho con học đến lớp 5 thôi cũng được, để con biết đọc biết viết thành thạo như bạn bè rồi con sẽ nghỉ học để phụ giúp mẹ”, chị Lân kể lại trong nghẹn ngào. Quá thương và tiếc cho tương lai của con sau này nên chị đã thay đổi quyết định và động viên con đến trường. Lúc sức khỏe đã đỡ đi phần nào, chị Lân lại vay vốn để đầu tư nuôi lợn, gà và sau mỗi buổi học Hiền lại phụ mẹ cắt rau, nấu cám lợn để chị đỡ đi phần nào nặng nhọc. Nhưng rồi gà chết, lợn cũng không còn vì dịch tai xanh khiến hai mẹ con đã nghèo lại càng nghèo thêm. Nợ thì chưa trả được nên chị đành phải tiếp tục làm thuê nuôi con đến trường. Vất vả là thế nhưng về đến nhà nhìn thấy những tấm bằng khen, giấy chứng nhận học sinh giỏi và những điểm 10 của con là chị lại quên đi mệt nhọc. Chị nói với chúng tôi dù phải bán nhà cho con đi học chị cũng sẵn sàng “Nếu sau này cháu Hiền có thi đỗ đại học ở đâu đi nữa chị cũng sẽ theo cháu đi đến đó để vừa làm thuê vừa chăm sóc cháu”, chị Lân quả quyết nói. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình chị và cảm phục trước nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, học tập của cháu Hiền nên nhiều lần UBND xã Vĩnh Thủy, cán bộ giáo viên Trường Tiểu học số 1 Vĩnh Thủy, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh đã kịp thời có những món quà động viên em Hoàng Thị Thu Hiền có điều kiện đến trường. Như để đáp lại sự quan tâm, giúp đỡ ấy Hiền luôn nỗ lực học tập, không chỉ dẫn đầu lớp về thành tích học tập lớp mà ngay trong đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi Toán của trường em cũng vượt trội hơn hẵn những bạn khác. Khi chúng tôi hỏi ước mơ sau này, Hiền trả lời không chút đắn đo: “Cháu sẽ là một bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người và chăm sóc mẹ lúc về già”. Dẫu biết rằng con đường phía trước vẫn còn dài và lắm chông gai nhưng với nghị lực, ý chí, sự đam mê học tập ấy của Hiền, chúng tôi tin tưởng và cầu chúc cho ước mơ của cháu sẽ thành hiện thực. Bài, ảnh: TRẦN NHƠN BỐN