Mùa sen ở Trường Sa
(QT) - Hằng kết bạn với tôi khi chúng tôi có dịp gặp nhau tại cảng Cát Lái, chuẩn bị lên tàu ra Trường Sa cách nay hai năm. Hằng bảo, quê gốc em ở Cao Bằng nhưng do điều kiện công tác nên vẫn thường hay đi dọc con đường thiên lý Bắc- Nam, thi thoảng ghé lại Quảng Trị. Mỗi lần qua sông Bến Hải, em lại một lần thấy nôn nao, diệu vợi trong lòng. Xe lướt qua cầu Hiền Lương thật êm, êm như lướt qua hàng ngàn chiếc cầu nối đôi bờ trên dặm dài đất nước, nhưng chỉ cần một cái dằn xóc rất khẽ là em ...

Mùa sen ở Trường Sa

(QT) - Hằng kết bạn với tôi khi chúng tôi có dịp gặp nhau tại cảng Cát Lái, chuẩn bị lên tàu ra Trường Sa cách nay hai năm. Hằng bảo, quê gốc em ở Cao Bằng nhưng do điều kiện công tác nên vẫn thường hay đi dọc con đường thiên lý Bắc- Nam, thi thoảng ghé lại Quảng Trị. Mỗi lần qua sông Bến Hải, em lại một lần thấy nôn nao, diệu vợi trong lòng. Xe lướt qua cầu Hiền Lương thật êm, êm như lướt qua hàng ngàn chiếc cầu nối đôi bờ trên dặm dài đất nước, nhưng chỉ cần một cái dằn xóc rất khẽ là em biết mình đã chạm vào mé cầu phía Nam hay phía Bắc con sông Tuyến một thời. Còn vì sao như thế thì em không cắt nghĩa được…

Khu tưởng niệm Bác Hồ trên đảo Trường Sa Lớn

Em còn hỏi tôi có “dây mơ, rễ má” gì với ông Đào Hồng Cẩm không, đoạn đọc cho tôi nghe lời hát trong vở kịch “Tiếng hát” nổi tiếng một thời trên đất lửa Quảng Trị của nhà viết kịch tài danh này. Em bảo, mỗi lần qua cầu Hiền Lương em lại nhẫm đọc lời hát này để thấy chính khát vọng hoà bình, khát vọng thống nhất mới tạo nên niềm tin và sức mạnh để cả dân tộc nối lành lặn đôi bờ… Yêu vô cùng Thương vô hạn Tiếng hát của một niềm tin mãnh liệt Một lý tưởng tuyệt vời Tiếng hát của một con người… -Đừng nói với anh cái câu xưa cũ: “Kiếp trước, em là người Quảng Trị”, nhé! Hằng nhìn tôi, đôn hậu: -Em người Tày ở vùng cao phía Bắc, do đặc thù nghề nghiệp nên em vẫn hay chú tâm đến những chi tiết trong các lễ hội và bao giờ cũng vậy, các lễ hộ i ở Quảng Trị vẫn thường gây cho em những xúc cảm tươi mới. Anh thấy đó, những lễ hội ở quê anh, dù tổ chức xuân thu nhị kỳ đi chăng nữa thì vẫn luôn có những điểm nhấn rất ấn tượng, có những nút thắt, nút mở làm xao động lòng người và chứa đựng quá nhiều yếu tố bất ngờ, khiến cho ai đã chứng kiến một lần không thể nguôi quên. Đó là cách tổ chức lễ hội với tâm thế nghệ thuật thăng hoa, bay bổng nhưng nghiêm cẩn và đầy trách nhiệm. Cũng là lễ hội Thống nhất non sông được tổ chức nơi Khu di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, ngày cháu con cả nước sum họp một nhà, trước chân dung Bác Hồ kính yêu, một nắm đất ấm nóng và cứng như lưỡi thép nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc cùng với một nắm đất còn vương hương phù sa ngày ngày sinh nở nơi cuối trời đất phương Nam đã trộn vào nhau dưới bóng cờ tỏa rợp, uy nghi bên bến sông Hiền Lương lịch sử. Dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nước nguồn Pắc Bó, Cửu Long lại hòa vào nhau nơi dòng Bến Hải. Bao giờ cũng có những cái rất mới trên nền của những năm tháng xưa cũ, để những thời khắc lịch sử hào hùng và bi tráng đã qua luôn được đánh thức và sống mãi trong ký ức đời người hôm nay... Tôi chợt nhận ra hình bóng của những đồng hương Cao Bằng của em cách đây mấy năm về trước. Trong hàng vạn con dân từ khắp nơi về dự ngày hội Thống nhất non sông năm ấy, có rất nhiều người con gái Cao Bằng xinh xắn. Vượt hàng trăm cây số, bảo vật mà các em được trao trọng trách luôn mang theo bên mình là chiếc ống bương xanh rì màu xanh ngút ngàn tre trúc rừng sâu Việt Bắc, đựng nước từ đầu nguồn suối Lênin, kề bên hang Pắc Bó, nơi ngày xưa Bác Hồ kính yêu từng sống những ngày đầu từ nước ngoài trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Em đã cùng với người đồng trang lứa ở đất phương Nam nâng niu trái bầu đựng dòng nước nơi điểm giao nhau của Chín khúc sông Rồng, mạch nguồn của đất đai và cốt cách con người miền Nam thủy chung, trung dũng, thành đồng. Giữa đêm Quảng Trị rực cờ hoa, nước nguồn trong vắt nơi Pắc Bó, nước cường đỏ lừ phù sa nơi dòng Cửu Long đã được rót xuống, hòa quyện vào dòng sông mát lành Quảng Trị, ngay tại bến Hiền Lương này, trước khi ra với ngút ngàn Biển Đông của Tổ quốc. Khi chuẩn bị lên tàu ra đảo, Hằng rủ tôi ghé chợ trên phố mua hoa sen. Hành trang của Hằng gọn nhẹ, chỉ có hoa sen đương thì đóng lại thành những bó lớn. Xuống được tàu rồi, phải nhờ đến bộ phận cấp dưỡng cho gửi dưới hầm bảo quản thực phẩm để hoa sen đủ sức chống chọi với cái nóng khô kiệt giữa Trường Sa mà giữ cho được sắc màu và hương thơm lâu bền nhất. Hằng bảo, dịp này ra đảo, em có tranh thủ ghé qua quê tôi. Và nước trong ống bương em mang theo bên mình ra đảo là nước em thỉnh từ sông Hiền Lương Quảng Trị! Hải trình qua rất nhiều đảo, cuốn theo những nội dung công việc mà đoàn công tác đã “lập trình” chi tiết. Chỉ đến khi đặt chân lên đảo Trường Sa Lớn, chúng tôi mới có những giây phút thảnh thơi, rãnh rỗi. Từ cầu tàu, chúng tôi thong dong đi vào đảo trên nền con đường bê tông vững chãi giữa miên man màu xanh hút tầm mắt người. Dưới tán cây xanh ngằn ngặt đó là cuộc sống bình dị và vững vàng của những người lính đảo đang căng mình giữ đất, giữ trời, giữ biển, giữ đảo của Tổ quốc. Sau lễ chào cờ trang nghiêm trên đảo, chúng tôi vào thắp hương tại Khu tưởng niệm Bác Hồ trên đảo Trường Sa Lớn. Một chiến sĩ hải quân giúp chúng tôi chuẩn bị lễ vật vào thắp hương viếng Bác quê ở Nghệ An. Em bảo rằng quê em chỉ cách quê ngoại, quê nội Bác Hồ vài chục phút đi xe đạp. Xứ Nghệ dịp này đang vào mùa sen. Những con đường dẫn vào quê Bác đều đằm thắm mùi hương sen quyện trong bóng tre và bóng nắng. Ký ức người lính trẻ gợi lại trong tôi mùa sen ngát hương và bầu trời đêm tháng Năm lấp lánh ánh sao trên quê hương Bác. Ngày khai mạc Lễ hội làng Sen năm ấy - lễ hội giữa mùa sen là dịp để nhân dân trong cả nước và bạn bè quốc tế thăm lại mảnh đất đã sinh thành cho dân tộc Việt Nam một Con Người vĩ đại, sinh ra cho nhân loại một Danh nhân Văn hóa thế giới. Đây còn là dịp để người trong một nước về chung một nhà và bày tỏ niềm tri ân đối với Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Lớn, Trung tá Phạm Văn Hiến cho biết, sau 1 năm thi công, nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình Khu tưởng niệm Bác Hồ được xây dựng trên đảo Trường Sa Lớn thuộc thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa với tổng diện tích gần 800 mét vuông ở vị trí trung tâm đảo đã được khánh thành vào ngày 19/5/2010. Công trình bao gồm 5 hạng mục: nhà tưởng niệm, nhà bia, nhà chuông, cổng và hàng rào. Chúng tôi tần ngần bước qua chiếc cổng luôn mở rộng cửa, kế bên cây đại hoa trắng nhị vàng đổ rợp mát lành để vào dâng hương lên Bác. Một mái nhà thâm nghiêm cao vút phía đầu hồi, khắc lên màu trời Trường Sa xanh thẳm bóng hình thân thuộc như những căn nhà vùng đất lúa Bắc Trung Bộ. Qua cánh cửa là mát lành một không gian thành kính. Bức tượng toàn thân của Bác bằng chất liệu đồng thau đặt chính giữa khu tưởng niệm, ngời lên những đường nét gần gũi, dung dị, hiền từ, quắc thước. Bác ở đó, giữa đất trời Trường Sa thân yêu của Tổ quốc, vầng trán như vẫn đang nghĩ suy, trăn trở, vạch con đường đi tới, từng phút, từng giờ cho cả dân tộc, vạch đường đi lên cho đất nước đến mai sau. Phía trên cao, hình tượng búa liềm và ngôi sao vàng lấp lánh. Câu nói bất hủ: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” và chữ ký của Bác Hồ thanh thoát, ngời lên trong ánh nến lung linh. Trong khuôn viên, đỉnh trầm, lư hương luôn tỏa mùi thơm dịu nhẹ, thanh lọc hồn người. Tiếng chuông đã đổ những hồi dài, đồng vọng khắp đảo, ngân nga trên từng đợt sóng vỗ bờ. Sát những bức tường mát lạnh là những chiếc tủ kính trưng bày hình ảnh, các tư liệu về Bác Hồ với sự nghiệp cách mạng, tình cảm và mối quan tâm của Bác Hồ với lực lượng vũ trang, bộ đội hải quân và các tầng lớp nhân dân… Dịp kỷ niệm 123 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu, Khu tưởng niệm Bác nơi đảo xa Trường Sa vẫn luôn đủ đầy cháu con sum vầy bên Người. Khi chúng tôi dâng hoa sen lên bàn thờ Bác, đã thấy rất nhiều hoa sen tỏa hương thơm ngát. Trong mùi hương hoa sen có mùi đất quê hương bền bỉ, đậm đà, có mùi nắng gió mặn mòi khi sen vượt hàng trăm hải lý đến với đảo xa. Hằng rưới lên tầng tầng hoa sen một chút nước lấy từ con sông Hiền Lương, Quảng Trị. Hằng khẩn nguyện, trong nước sông Hiền Lương, đã có nước từ mạch nguồn Pắc Bó, nước từ Chín khúc sông Rồng, nước từ hải trình khi tàu đi qua đảo đá Gạc Ma, Đá Lớn, Sinh Tồn… những đất đai, biển khơi, hải đảo thiêng liêng hòa quyện vào một dòng chảy bất tận như những nguồn sống trong hình hài Tổ quốc. Trong khói hương thành kính, như vẫn còn vang lời Bác dặn giữa bốn bề biển, đảo quê hương: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển, bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải giữ gìn lấy nó...”. Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa cho biết, mỗi dịp tân binh thay quân đến đảo nhận công tác hay cựu binh hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền, các anh thường đến thắp hương lên bàn thờ Bác. Người mới đến thể hiện quyết tâm bám đảo, sống chết với đảo; người về báo công với Bác những gì đã làm được cho đảo nhỏ thân yêu. Những cán bộ, chiến sĩ sống, công tác, sẵn sàng chiến đấu trên quần đảo Trường Sa, hay những ngư dân Việt Nam bền bỉ bám biển, bám ngư trường, những lúc gian khó nhất, thử thách nhất, họ lại hướng về Khu tưởng niệm Bác Hồ để bồi đắp ý chí, tiếp thêm nghị lực, sức mạnh, để vượt lên tất cả, để không một phút giây ngã lòng… Tháng Năm này, cả dân tộc kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Bác Hồ kính yêu, chúng tôi biết, lại một mùa sen nữa sẽ bát ngát tỏa hương giữa Trường Sa yêu dấu… Bài, ảnh: ĐÀO TÂM THANH