Người “hồi sinh” thổ cẩm Pa Cô
(QT) - Đã 14 năm nay, người phụ nữ Pa Cô- Trần Thị Ngà vẫn lặng lẽ băng rừng vượt suối, mang cách dệt vải thổ cẩm truyền thống đến với người dân bản làng xã A Bung, Đakrông (Quảng Trị). Chị như con ong cần mẫn, góp nhặt hương hoa trên đại ngàn Trường Sơn, mang lại cuộc sống ấm no cho hàng chục gia đình phụ nữ miền sơn cước.Người con của bản  Về xã A Bung, Đakrông hỏi chị Trần Thị Ngà ai cũng biết. Người dân nơi đây vẫn thường gọi chị bằng cái tên trìu mến : “Cô giáo thổ cẩm”. Chị không chỉ ...

Người “hồi sinh” thổ cẩm Pa Cô

(QT) - Đã 14 năm nay, người phụ nữ Pa Cô- Trần Thị Ngà vẫn lặng lẽ băng rừng vượt suối, mang cách dệt vải thổ cẩm truyền thống đến với người dân bản làng xã A Bung, Đakrông (Quảng Trị). Chị như con ong cần mẫn, góp nhặt hương hoa trên đại ngàn Trường Sơn, mang lại cuộc sống ấm no cho hàng chục gia đình phụ nữ miền sơn cước. Người con của bản Về xã A Bung, Đakrông hỏi chị Trần Thị Ngà ai cũng biết. Người dân nơi đây vẫn thường gọi chị bằng cái tên trìu mến : “Cô giáo thổ cẩm”. Chị không chỉ truyền cách dệt vải thổ cẩm cho những phụ nữ người Pa Cô, Vân Kiều mà còn liên hệ mối tiêu thụ cho sản phẩm truyền thống này.

Chị Ngà hướng dẫn cách dệt thổ cẩm cho chị em dân tộc Pa Cô. Ảnh: N.K
Sinh năm 1974, lớn lên giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, ngay từ nhỏ Ngà đã biết dệt vải thổ cẩm, làm những sản phẩm để dùng hay mang ra chợ đổi lấy gạo và những nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày. Những cách dệt truyền thống, cách nhuộm màu bằng chất liệu tự nhiên hay dùng len hiện đại đều được chị nắm rạch ròi. Chị kể rằng: Vào những ngày cuối thu, trời Abung se lạnh, bên ngọn đèn nơi bản Kutai hẻo lánh, hằng đêm chị vẫn thấy mẹ dệt áo cho bố mặc qua mùa rét. Tính cách cần mẫn và khéo tay từ người mẹ đã truyền qua chị như mạch nước ngầm chảy lặng lẽ mà bền bỉ. Lớn lên, chị đã biết dệt vải thổ cẩm đủ dùng trong gia đình hay mang ra chợ bán. Năm 1994, lúc ấy chị vừa tròn 20 tuổi và là cán bộ làm công tác dân số của xã, trong một lần được cử về Đông Hà học tập và vào Huế tham quan mô hình sản xuất, chị phát hiện những sản phẩm vải diệt thổ cẩm của dân tộc Pa Cô, Vân Kiều bày bán ở các cửa hàng lưu niệm rất đắt và nhiều khách mua. Lúc đó chị chợt nảy ra ý nghĩ : “Vải thổ cẩm bản mình nhà nào cũng có. Sao mình không liên hệ để tiêu thụ sản phẩm này!”. Nói là làm, ngay sau chuyến đi đó chị về lại bản Kutai nơi chị sinh sống tập hợp được hơn chục chị em trong bản biết dệt vải thành thạo và trình bày ý định của mình, không ngờ được mọi người hết sức ủng hộ. Chị cho biết: “Buổi đầu mình cũng không tự tin lắm! Phải làm sao cho sản phẩm của chị em có sức cạnh tranh với các sản phẩm công nghiệp khác là điều làm mình lo lắng”. Sau một thời gian “mày mò” trên khung cửi, một tín hiệu vui là những chuyến hàng đầu tiên chị đưa xuống miền xuôi đã bắt đầu tiêu thụ được. Những người phụ nữ nghèo trong bản Kutai bắt đầu có thu nhập từ những nghề truyền thống không còn phải lên rừng chặt củi hay đốt rẫy nữa. Nhưng trong nỗi lòng của người con Pa Cô khi đó còn áy náy bởi có quá ít chị em biết diệt vải thổ cẩm. Cả xã A Bung có tới 7 bản nhưng số chị em biết diệt vải chỉ đếm trên đầu ngón tay. Là cán bộ dân số nên chị biết muốn chị em thoát nghèo chỉ có cách là dạy nghề cho họ để họ có thu nhập ổn định. Xuất phát từ suy nghĩ và trăn trở đó, năm 1996 chị bắt đầu mở lớp dạy nghề diệt vải cho hơn 50 chị em trong xã Abung. Và cũng từ đó chị được người dân trong xã gọi là “Cô giáo thổ cẩm”.
Sắc màu thổ cẩm. Ảnh: Minh Hoàn
Nói về kinh nghiệm dệt vải thổ cẩm, chị Ngà tâm sự: Điều quan trọng nhất là mình phải làm sao chỉ cho chị em biết cách dệt, chất liệu vải khác nhau giữa dân tộc Pa Cô và Vân Kiều. Áo người Pa Cô màu sắc thường ít sặc sỡ hơn; mới nhìn qua những đường sọc trên áo và quần gần như nối liền nhau. Chị em nắm được nguyên tắc đó mới có sản phẩm thành công được. Cũng từ đó ngày đó người ta thấy "Cô giáo thổ cẩm" vượt bao qua nhiều thôn bản khác ở các xã A Ngo, A Dơi, A Túc của huyện Đakrông rồi vòng qua các bản dân tộc Vân Kiều ở Huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên- Huế) để dạy nghề diệt thổ cẩm cho chị em dân tộc. Bởi thế, có người trong bản ở đây vẫn hay ngợi ca “cô giáo thổ cẩm” bằng hình ảnh chú ong cần mẫn vượt đại ngàn Trường Sơn, không quản ngại khó khăn để đến với dân bản ở những vùng sâu. Băng rừng đến lớp Giờ đây đã 14 năm dạy nghề thổ cẩm, “cô giáo” Trần Thị Ngà không nhớ mình đã dạy được bao nhiêu “học sinh” biết làm nghề thổ cẩm. Chỉ có người dân Pa Cô, Vân Kiều ở các thôn bản nhớ là từ ngày có nghề dệt thổ cẩm đời sống của dân làng đã khấm khá lên, chị em phụ nữ bớt cơ cực hơn. Chị tâm sự rằng có những lúc cạn tiền túi, không có tiền đi đường, chị lại lên rẫy lên nương như bao người con Pa Cô khác. Khi có lại chút ít tiền, chị lại tìm về dạy nghề thổ cẩm cho dân bản. Hỏi: “Đi nhiều thế có lúc nào chi cảm thấy mệt mỏi không?”. Chị thú thật: “Cũng có lúc mệt mỏi nhưng nghĩ lại hiệu quả từ mô hình sản xuất này với chị em thôn bản mình lại cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh!”. Có lẽ tính cách mạnh mẽ của một người con gái miền sơn cước cộng với sự năng nổ, trách nhiệm của một cán bộ nữ đã giúp chị vượt lên điều đó. Bởi thế, nhiều chị em trong bản đã mang ơn chị khi đã dạy nghề cho họ! Cụ Hồ Hoan, 75 tuổi sống ở bản Kutai không khỏi tấm tắc ngợi khen khi nhắc đến “cô giáo” : “Nó nhỏ mà giỏi lắm! Nhiều hôm mưa gió nó vẫn vượt rừng để đến với dân bản ở xa. Con rắn, con voọc trong rừng nó không sợ. Nó chỉ sợ trễ giờ lên lớp mà thôi. Cái bụng nó tốt nên dân bản mình ai cũng ưng!” Những chuyến đi của "cô giáo" đến với các bản làng vất vả đầy những kỷ niệm vui. "Cô giáo" còn nhớ như in lần đi dạy nghề đầu tiên tại xã A Túc: “Để đến bản xa nhất của xã nằm sâu trong rừng chỉ có cách là đi bộ, lần đó mình bị lạc đường gần tiếng đồng, may mà gặp mấy người đi rừng nó biết mình đi dạy nghề cho dân làng nó nên nó đưa mình về bản và nhận đưa đón mình!”. Rồi những chuyến đi kéo dài cả tháng trời, những lần băng rừng lội suối cả chục cây số mà chỉ có lòng nhiệt huyết của sức trẻ đã thôi thúc “cô giáo” lên đường đến với dân bản mà thôi. Không chỉ dừng lại ở việc dạy nghề, "cô giáo" Ngà còn là người liên hệ các mối đặt hàng để tiêu thụ sản phẩm của chị em. Sau những ngày miệt mài trên khung cửi, những tấm thổ cẩm tinh tươm đã ra đời dưới bàn tay chai sạn của những người con Pa Cô vốn quanh năm quen màu nắng gió. Hiện nay, những sản phẩm thổ cẩm ở A Bung đã tiêu thụ khá rộng rãi trên địa bàn trong tỉnh và một số tỉnh lân cận. Chị Ngà hy vọng rằng, trong một tương lai không xa nữa, sản phẩm thổ cẩm của người Pa Cô có thể phục vụ phát triển du lịch rộng rãi hơn. Nguyễn Khánh