Truyện ngắn: Bông mai vàng nở muộn
Tết năm nay mẹ tôi đã 36 mùa xuân, nhưng có một đứa con được nở sớm hơn so với tuổi Sửu cùng trang lứa. Bạn bè của mẹ có người chỉ mới lập gia đình hay chỉ có những đứa con còn nhỏ, nhưng họ thành đạt trong công việc, kể cả hạnh phúc gia đình.  Chú Đức là hàng xóm nhà bên chuyển về đây ở gần 2 năm rồi. Mới ngày nào một người lạ mặt nói bô bô với mẹ con tôi:  - Nhà cô có mấy chậu mai sao ốm yếu thế, cô không cho nó ăn hả? Cho tui đi, về tui chăm sóc lúc nào mập lên tui bưng qua trả lại cho cô?  ...

Truyện ngắn: Bông mai vàng nở muộn

Tết năm nay mẹ tôi đã 36 mùa xuân, nhưng có một đứa con được nở sớm hơn so với tuổi Sửu cùng trang lứa. Bạn bè của mẹ có người chỉ mới lập gia đình hay chỉ có những đứa con còn nhỏ, nhưng họ thành đạt trong công việc, kể cả hạnh phúc gia đình. Chú Đức là hàng xóm nhà bên chuyển về đây ở gần 2 năm rồi. Mới ngày nào một người lạ mặt nói bô bô với mẹ con tôi: - Nhà cô có mấy chậu mai sao ốm yếu thế, cô không cho nó ăn hả? Cho tui đi, về tui chăm sóc lúc nào mập lên tui bưng qua trả lại cho cô? Không biết chú ấy nói đùa hay nói thật mà hai mẹ con tôi có cảm giác như thân thiện từ bao giờ. Vậy là thời gian trôi qua thật nhanh, mẹ con tôi xem chú như chỗ dựa về tinh thần. Từ những cục gạch vỡ đã được sắp lại san sát bên nhau cho lối vào nhà không bị nước ứ đọng vào mùa mưa, đến những mái tranh già trên nóc nhà hư hỏng, những con ốc vít chiếc xe đạp cũ của tôi cũng được tắm dầu nhớt trơn xiết lại bám thật chặt, không còn lẻng kẻng như ngày nào nữa. Tôi thầm nghĩ chú Đức cũng được đấy chứ, dáng người cao cao, da ngăm ngăm, quan trọng là chú vui tính, tốt bụng, không những đối với mẹ con tôi mà lũ trẻ ở đây đều yêu mến chú. Lũ trẻ thường bảo cho nhau nghe, tụi mày đừng có chơi game trên vi tính làm gì, ở đó toàn là ảo ảnh, lại ngốn tiền cha mẹ. Đến chú Đức, chú có nhiều chuyện thât, chú kể về chuyện đời chuyện người, đặc biệt là chuyện chiến đấu, hấp dẫn lắm.

Chú về ở đây là do một người bạn nhường đất cho. Chú dựng một cái lều nhỏ ở gốc cây đa đầu làng làm chỗ sửa xe. Chú ít kể về mình, thường tiếu lâm, có khi những chuyện trên trời dưới đất biến thành một trận cười ngắt ngẻo mới thôi.

Ừ! Mà sao chú có duyên vậy lại chưa có vợ con nhỉ? Tôi không dám hỏi chú, cũng như mẹ, hình như hai người sợ nói điều đó thì phảỉ ? Cảm giác mách bảo cho tôi thấy rằng, mỗi lần hai người bên nhau họ rất hạnh phúc nhưng rồi cảm giác đó cũng sớm vụt tắt, mẹ tôi luôn buồn bã, lo âu, như có một điều gì từ sâu thẳm mà không thể nói ra. Tôi cảm giác chú Đức cũng vậy. Bạn bè tôi thường trêu chọc, những lời thật độc địa: “Tao thấy bố dượng mày thích mẹ mày hay thích mày mà lúc nào chiếc xe đạp của mày cũng được “tút” đi êm re, chắc chắn đến thế! Mày cũng đã sắp tuổi trăng tròn? He... he...” Chao ôi! Tôi tức giận muốn diên lên được nhưng cố nhẫn nại: "Vàng thật thì sợ chi lửa. Sao tụi mày ác thế? Tụi mày có biết chú ấy tốt bụng lắm không?" Rồi tất cả cười oà lên như không có chuyện gì xảy ra. Sự nhẫn nại của mẹ đã thấm vào tôi từ lúc nào không biết? Một đêm nọ, tôi vô tình hay cố ý không biết nữa, nghe những lời tỏ tình lẫn những lời tự tuyệt mà hai người ôm chặt lấy nhau như ngập lặn trong sự yêu thương hạnh phúc mà cũng không kém phần chua xót. Đêm ấy ông trời ngủ muộn hơn mọi khi như muốn kéo dài thêm một chút. Ánh trăng rằm không sáng, thỉnh thoảng những đám mây nhè nhẹ lướt qua như không muốn làm gió đau. Cảnh trời yên ả, tiếng thì thầm của hai người lọt vào tai tôi từng câu, từng chữ. Mẹ tôi vừa khóc vừa trào ra những tâm sự mà có lẽ mẹ tôi đã nén ở trong lòng quá lâu. - Anh à! Em mang thai đứa con gái đầu lòng khi em tròn 19 tuổi, với mối tình của tuổi học trò thơ dại, tò mò, hiếu thắng, với sự hiến dâng để chứng tỏ thể hiện một tình yêu chân thật. Nào ngờ...!!! Em phải nghỉ học giữa năm lớp 11 của một trường chuyên, với cái thai trong bụng sợ bố mẹ mà giấu đi, và cũng là một sự tủi nhục cho gia đình, sự thiệt thòi, xấu hổ với bạn bè, thầy cô... Và anh ấy cũng chết bất đắc kỳ tử trong một lần tự đua xe bị lao xuống vực sâu mà chưa kịp biết mình đã có một đứa con. Một mình em làm đủ các nghề để tồn tại.

Cách đây hai năm, một lần đi giao hàng tận Buôn Ma Thuột, trên chiếc xe tải rẻ tiền, em phải trả giá đắt với những món nợ khi các chuyến hàng bị thua lỗ cộng với một số hàng lậu đã bị bắt. Em gần như trắng tay, ông tài xế thương tình không lấy tiền xe chở hàng mà còn cho em một ít tiền bảo em về quê mà sinh sống. Trước sự bâng khuâng và trả ơn bằng chính bản thân mình, em hứa với lòng mình chỉ một lần thôi, em sẽ về quê như mình đã hứa. Nhưng anh ơi, cuộc sống thật trớ trêu đã đưa em vào ngõ cụt... Một buổi chiều về muộn để cấy cho xong đám mạ trên thửa ruộng còn trống, em nhận một bức thư từ bệnh viện gởi và thêm một lần nữa sụp đổ khi biết mình bị nhiễm HIV. Một tin như sét đánh, em chạy ra giữa cánh đồng rộng bao la, trong một đêm tối mịt, lại mưa to gió lớn, sấm sét ầm ầm. Em ngửa mặt lên trời, ông trời ơi ông cho thiên lôi đánh chết con đi... Em đã khóc hết cả nước mắt mà chưa đủ, và có lẽ ông trời đã xoa dịu em bằng những trận mưa tầm tã. Vì thế em đã chợt nhận ra rằng nếu như em chết đi, đứa con gái ngoan hiền của em phải làm sao? Bên nội, bên ngoại ai cũng nghèo, đủ ăn trên làng quê của mình đã khó lại còn luôn phải lo lắng về thiên tai hạn hán, bão lụt... Lúc này hơn bao giờ hết, em phải tranh thủ sống để lo cho con gái, len lén tìm hiểu về cách phòng chống lây nhiễm và giữ gìn sức khoẻ cho người bị nhiễm HIV... Rồi em gặp anh như một phép lạ. Một cảm giác thật gần gũi mà anh biết đấy, chúng ta có bao giờ nói gì đâu? Âm thầm lặng lẽ yêu anh với tình yêu và sự trân trọng quý mến ấy em đã nén lại trong lòng và giữ khoảng cách đối với anh. - Thôi em ơi! Giọng chú Đức xót xa - Em đừng nói thêm gì cả. Anh cũng yêu em, anh cũng sợ nói ra những điều này, nhưng bây giờ lại khác, chúng ta cần phải có nhau. Thôi được, chuyện của anh, anh chỉ tóm tắt ý chính là quá dư rồi, 4 mùa xuân nữa là anh 60, anh từng đi bộ đội, ở chiến trường phía Nam. Sau giải phóng xuất ngũ, anh đã lấy vợ, vợ anh sinh cho anh một đứa con, không, một khối thịt kỳ dị thì đúng hơn. Nó chỉ sống chưa một ngày thì đã qua đời. Bác sĩ cho anh biết với một lần được khám và thử máu cho anh, anh bị nhiễm chất độc da cam. Với cầu may, năm sau vợ anh lại có thai, trong 9 tháng thấp thỏm lo âu thì kết quả ngày sinh ra một bọc trứng. Vợ chồng anh chết lặng không nói nên lời, anh buồn bã, thất vọng, đau thương và căm thù chiến tranh, thương người vợ hiền trẻ, lặng lẽ vì anh mà phải đau thương như thế này. Anh quyết định ly hôn với cô ấy. Vì yêu thương cô ấy anh nén lại nỗi đau của lòng mình để trả cô ấy về với cuộc sống bình thường như bao cô gái khác. Anh phải đi thật xa, rời khỏi nơi đô thành náo nhiệt, về với cuộc sống dân dã bình thường nơi đây.

Anh tưởng chừng đã chôn vùi những ký ức, nhưng những ám ảnh với đứa con, những chất độc dioxin đã thấm dần vào máu thịt anh. Có những đêm dài trở bệnh, nỗi đau đớn một mình anh chiến đấu, chắc ông trời đã đưa anh đến với em, gặp em, mỗi ngày làm gì được cho em, anh thấy mình hạnh phúc làm sao! Nhưng anh có dám nói gì với em được, anh đã từng chạy trốn bởi tình yêu! Bây giờ trái tim anh như rớm máu bởi vì bất ổn với lý trí mà nó đã đeo dai dẳng trong anh.

Nhưng bây giờ chúng ta là của nhau, em là một nửa linh hồn anh còn lại, chúng ta phải cố gắng sống có ích cho xã hội, cho bản thân lo cho con gái em cũng là con gái của anh. Bên cạnh chúng ta còn người thân, gia đình và xã hội, xã hội luôn quan tâm, không kỳ thị, giúp đỡ chúng ta vượt lên chính mình. Em đừng quá lo, bệnh HIV đâu dễ chết liền. Bây giờ được các trung tâm tư vấn, và có thuốc uống đúng, đủ theo liều chỉ định của bác sĩ thì nó sẽ ngăn ngừa sự phát triển mà, phải không em? Còn anh, anh phải sống thật tốt, để đòi lại sự công lý ấy mà anh và biết bao người khác, hình ảnh của những đứa trẻ không lớn lên được, đã và đang nằm quằn quại đau thương do chất độc da cam trong chiến tranh để lại, những người không may như anh phải chịu đựng quá lâu. *** Ngày hôm sau tôi nghỉ học, bởi suốt một đêm không ngủ. Tôi không khóc mà nước mắt cứ trào ra khi nghĩ về mẹ, sự giận hờn và thương yêu cứ lẫn lộn trong tôi, chỉ một phút thơ dại, sai lầm mà kết quả trả giá quá đắt, mẹ ơi! Bây giờ con phải làm sao? Con thương mẹ vô cùng, vì con mà mẹ đã hy sinh tất cả, vì con mà mẹ ngày càng ốm gầy đi. (mẹ như một nhánh mạ gầy/ hoá thân làm bát cơm đầy nuôi con). Bây giờ tôi mới hiểu tại sao, ngày nào mẹ tôi cũng cứ thấp thỏm, lo âu, dặn dò tôi mọi chuyện. Mẹ sợ không còn sống bao lâu nữa nên những lời dặn dò ấy đối với tôi như một mệnh lệnh... Cánh cửa đã mở rộng, ánh nắng ban mai chen lẫn vào nhà, tận từng gốc nhỏ, như chào đón một ngày mới. Tôi vội lau khô những lằn nước mắt nhòa nhạt trên khuôn mặt phờ phạc. Bỗng có tiếng chú Đức sang sảng gọi hai mẹ con tôi. Tôi chưa kịp nhìn thấy chú và cũng chưa kịp dạ thì chú đã xuất hiện trong nhà, nắm chặt tay tôi một bên, mẹ tôi một bên: "Hôm nay cả nhà ta đi chợ sắm sửa ít đồ, còn 5 ngày nữa là Tết đến rồi". Mọi thứ thật đơn giản, thật ấm lòng, nhưng niềm vui có lẽ rất tươi thắm như những bông mai vàng nở muộn mà chú Đức đã chăm sóc mập lên rồi để tặng lại mẹ như một mùa xuân hạnh phúc mà cả hai điều mong đợi. DƯƠNG ÁNH SÁNG