(TTCT) - Nhận lời mời của hai trường đại học St.Benedict và St.John, họa sĩ Hoàng Đặng của Đà Nẵng vừa mang 30 tranh sơn dầu và acrylic sang Mỹ triển lãm.
Người hết lòng tiến cử Hoàng Đặng là ông Edward O’Connell, giám đốc dự án xây dựng một trường đại học quốc tế tại Đà Nẵng. Trong những lần đến Đà Nẵng ông có nhiều dịp gặp gỡ, trò chuyện với Hoàng Đặng và xem tranh của anh. Cảm mến tác giả và ưa thích tác phẩm, ông đã giới thiệu Hoàng Đặng với hai trường đại học có uy tín ở Mỹ và tin rằng nhiều người Mỹ sẽ có cùng những cảm xúc với ông khi xem tranh anh.
Đồng muối |
Bên cạnh đó, anh còn nói chuyện, trao đổi với sinh viên khoa mỹ thuật hai trường đại học trên về hội họa VN hôm nay.
Hoa cỏ bên sông |
Cá |
----------------------
Tảng mây bay trên đèo Hải Vân
(Đề từ cho triển lãm Hoàng Đặng)
Tại sao anh vẽ tranh. Tại sao đằng đẵng bao nhiêu năm anh vẫn vẽ, không làm gì khác dù thời gian sau này có vẽ thêm biếm họa (*).
Phải không Đặng, những ngày xưa cũ của Huế rêu phong Thành nội, Đại nội, nơi anh lui tới với Trường Mỹ thuật, những khát vọng đầu đời miên man tự khảo về nghệ thuật, thấp thoáng tiếng đập cánh của loài chim muốn bay lên, bay xa. Đã lâu rồi, phải không Đặng, vẽ là mở cho nhìn thấy. Từ thời chiến tranh lửa đạn tan nát cho đến thực tại, những điều khả hữu của đời sống: tranh anh vẫn mở ra và nhìn thấy - là tác động của trí tuệ, của tình cảm đắm say muốn hiến dâng mà không đổi lại điều gì.
Đôi khi thấy tranh anh là những hồi tưởng, trí nhớ ray rứt về một thôn xóm miền Trung, những cổng thành qua năm tháng. Ruộng muối trắng là những mảng màu trừu tượng, với màu xanh huyền hoặc, mục đồng nằm mơ ngủ thơ mộng trên lưng trâu được cách điệu rất tới...
Hội họa của anh như cánh chim cất cánh bay cao trong sự cô đơn, đôi khi là tiếng kêu mê sảng. Nhưng anh vẫn vẽ tranh, tiếp tục vẽ tranh. Không làm gì khác.
Tôi biết anh yêu Chagall. Chagall dù đi hết con đường nghệ thuật của mình vẫn không quên ngôi làng quê bé nhỏ Witebsk, và nỗi hoài nhớ khôn nguôi đã biến thành những tác phẩm làm xúc động lòng người.
Chiều nay, nơi xa xôi bên này đại dương, nhớ đến người bạn như nhớ một tảng mây bay trên đỉnh đèo Hải Vân, muốn chạm một cốc bia cùng bạn để nhớ Huế, nhớ Đà Nẵng. Ghi lại lời này của Paul Klee, họa sĩ người Đức vẽ trừu tượng, thơ mộng nhất: “Giữa cuộc đời điên đảo này, tôi chỉ còn biết sống với kỷ niệm. Số phận tôi kỳ cục thật: tôi đứng chênh vênh giữa cõi đời này và một cõi đời khác, tôi đứng ngay trên lằn ranh giữa hôm qua và hôm nay” để tặng Hoàng Đặng, đã thật sự sống hết lòng với tranh. Tiếp tục vẽ tranh. Không làm gì khác.
ĐINH CƯỜNG (Virginia, Mỹ)
______________
(*) Hoàng Đặng vẽ biếm họa cho báo Lao Động với bút danh Đan