Bẻ đầu cá kiếm tiền đi học
(QT) - Đó là công việc của trẻ em nghèo ở xã Gio Hải, huyện Gio Linh (Quảng Trị) vào mùa hè. Giữa trưa đứng bóng, nắng hè chang chang đổ lửa cùng những cơn gió Lào thổi táp vào mặt nóng rát, hai chị em Trần Thị Lệ và Trần Thị Hạnh vẫn ngồi chăm chỉ bẻ đầu những con cá nục hấp đang phơi giữa sân. Quệt những giọt mồ hôi ướt đẫm trên gò má rám nắng, Lệ cho biết, năm nay em lên lớp 12, tranh thủ ngày hè, Lệ cùng em gái năm nay lên lớp 4 đi bẻ đầu cá kiếm tiền mua gạo và dành dụm để đóng học phí, ...

Bẻ đầu cá kiếm tiền đi học

(QT) - Đó là công việc của trẻ em nghèo ở xã Gio Hải, huyện Gio Linh (Quảng Trị) vào mùa hè. Giữa trưa đứng bóng, nắng hè chang chang đổ lửa cùng những cơn gió Lào thổi táp vào mặt nóng rát, hai chị em Trần Thị Lệ và Trần Thị Hạnh vẫn ngồi chăm chỉ bẻ đầu những con cá nục hấp đang phơi giữa sân. Quệt những giọt mồ hôi ướt đẫm trên gò má rám nắng, Lệ cho biết, năm nay em lên lớp 12, tranh thủ ngày hè, Lệ cùng em gái năm nay lên lớp 4 đi bẻ đầu cá kiếm tiền mua gạo và dành dụm để đóng học phí, mua sách vở vào năm học mới, còn em trai Trần Văn Lãm năm nay lên lớp 11 phải ở nhà nấu cơm đặt cúng cho cha. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cha mẹ Lệ phải tần tảo lắm mới nuôi nổi 3 chị em Lệ ăn học. Không may cách đây hơn 2 tháng, trong khi ra biển bủa lưới, cha của Lệ gặp giông tố chìm thuyền rồi qua đời. Nhớ lại cái ngày định mệnh đó, bà Trần Thị Hiền (41 tuổi), mẹ Lệ không kìm được nước mắt: “Buổi chiều hôm đó trời bất ngờ nổi tố lốc, chờ mãi không thấy chồng về nên tôi điện thoại thì máy không liên lạc được, đến tối vẫn không thấy chồng về nên cả làng ra biển tìm nhưng không thấy. Mãi đến 3 ngày sau xác chồng tôi mới nổi lên”.

Hai chị em Lệ và Hạnh bẻ đầu cá kiếm tiền đóng học phí, mua sách vở

Trụ cột gia đình đã mất, bà Hiền cố nén nỗi đau, gắng gượng tần tảo nuôi các con. Mấy tháng mùa hè, khi khách du lịch về biển Cửa Việt đông đúc, bà được các khách sạn gọi đến phụ bếp với mức lương 3 triệu đồng/ tháng. Còn những tháng mùa đông, bà Hiền đến làm thuê ở các lò hấp cá, khêu ốc biển kiếm ngày 50 - 100.000 đồng lo cơm gạo cho con. Từ ngày cha mất, cuộc sống của Lệ, Lãm, Hạnh đã khó lại càng khó hơn. Lệ cho biết, đi bẻ đầu cá hết sức vất vả, phải ngồi giữa trưa nắng hàng giờ liền, đầu cá lại sắc nhọn nên chuyện bị đâm rách tay chảy máu là chuyện thường ngày. Quần quật từ công đoạn đem cá trong lò ra phơi, bẻ đầu cá đến đóng vào thùng, các em mới được trả công 1.000 đồng/1 kg cá khô. Trung bình mỗi ngày hai chị em Lệ đi bẻ đầu cá kiếm được 70.000 đồng. Lệ dành ra 20.000 đồng mua gạo, 20.000 đồng mua thức ăn, còn lại dành dụm để mua sách vở cho các em và cho mình vào năm học mới. Trong căn nhà cấp 4 lợp tôn xiêu vẹo không có gì đáng giá ngoài hàng dài những tấm giấy khen của 3 chị em, Lệ tâm sự rằng trước đây khi cha chưa mất, Lệ ao ước sẽ được đi học đại học vào ngành sư phạm mầm non hoặc ngành y nên luôn cố gắng học thật giỏi và vào học Trường THPT Lê Lợi (TP.Đông Hà). Nhưng từ ngày cha mất, nhìn gia cảnh nghèo khó, mẹ lại hay đau ốm (năm 2008 bà Hiền bị sét đánh trúng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thần kinh bị ảnh hưởng) nên giờ đây ước mơ đó trở nên xa vời. “Em muốn đi học lắm, nhưng có lẽ em phải hi sinh ước mơ của mình để đi làm giúp mẹ nuôi hai em chứ em mà đi học thì mẹ và các em sẽ khổ rất nhiều”, Lệ chia sẻ. 2 năm nay, Lệ ở trọ tại Đông Hà theo học THPT. Mỗi tháng Lệ phải đóng 500.000 đồng tiền trọ, tiền ăn mỗi ngày trên dưới 10.000 đồng nên thường xuyên phải ăn mì ăn liền. Đứa em gái út của Lệ năm nay mới lên lớp 4 nhưng đã thấu hiểu nổi khổ của mẹ, của chị. Hàng ngày em cùng chị đạp xe vượt hơn 3 km từ nhà lên các lò hấp ở thị trấn Cửa Việt xin bẻ đầu cá kiếm tiền. “Thấy các anh chị trong xóm em đi học đại học rồi nói với em là phải đi học mới có tương lai, mới thoát nghèo nên em cũng muốn đi học. Nhưng mà nhà em nghèo, không biết em có đi học đại học được không. Mẹ nói em phải đi bẻ đầu cá rồi bỏ tiền trong heo đất đến 18 tuổi may ra mới đủ tiền đi học đại học”, Hạnh hồn nhiên nói. Còn đối với em Nguyễn Văn Thình (15 tuổi), trú thôn 7, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, 3 năm nay một buổi đi học, một buổi em đạp xe chở bà ngoại mình năm nay ở tuổi 67 vượt hơn 3 km từ nhà lên các lò hấp xin bẻ đầu cá kiếm tiền ăn học. Thình cho biết, năm nay em lên lớp 8, Trường THCS Gio Hải. Ba năm nay em cùng bà ngoại đều đặn đi bẻ đầu cá kiếm tiền mua gạo, mấy tháng nay em dành dụm một ít tiền để đóng học phí, mua sách vở vào năm học mới. Thiếu bàn tay chăm sóc của cả cha lẫn mẹ lúc mới lọt lòng, 15 năm nay Thình lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc của bà ngoại. Câu chuyện buồn của đời em bắt đầu từ khi mẹ em vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc rồi tình cờ quen và yêu cha em người gốc Quảng Nam. Thình ra đời khi hai bên gia đình chưa kịp làm đám cưới. Tưởng chừng Thình sẽ là cầu nối hạnh phúc cho gia đình, nào ngờ ngày Thình cất tiếng khóc chào đời thì bệnh tâm thần của mẹ em tái phát rồi bỏ đi lang thang biền biệt không trở về. Thấy vợ bị tâm thần, cha Thình đâm ra chán nản rồi cũng nhẫn tâm dứt bỏ tình máu mủ, bỏ Thình côi cút không một lần về thăm. “Em nghe ngoại nói mẹ em mất lâu rồi. Còn ba em chưa một lần liên lạc với em. Em nhớ mẹ, em muốn biết ba mình là ai nhưng...”, Thình bỏ dỡ câu nói, cố kìm nước mắt. Lớn lên trong cảnh nghèo, lại thiếu tình thương cha mẹ nên Thình tự giác hơn trong công việc, học hành. Hàng ngày ngoài giờ lên lớp, ngày nắng em đạp xe vượt hơn 3 km chở bà ngoại đến những lò hấp xin bẻ đầu cá kiếm 30- 40.000 đồng tiền công. Ngày mưa không có cá hấp thì em đạp xe rong ruổi hàng chục cây số khắp trong huyện Gio Linh để bán nước mắm kiếm tiền. Thình tâm sự: “Em muốn đi học lắm, muốn sau này làm bác sĩ nữa. Nhưng mà nhà em nghèo, bà em hay đau ốm nên cần nhiều tiền đi viện. Không biết em sẽ gắng gượng đến trường được đến bao giờ nữa”. Ông Trần Quang Xiềng, cán bộ chính sách xã Gio Hải cho biết, tuy mỗi tháng bà Hồ Thị Duyệt, bà ngoại Thình được nhận 450.000 đồng tiền hỗ trợ người khuyết tật, em Thình nhận được 180.000 đồng tiền hỗ trợ trẻ mồ côi, nhưng bà Duyệt năm nay ở tuổi 67, bị dị tật ở chân trái, đi lại khó khăn lại thường xuyên đau yếu, nhiều lần nhập viện phải vay mượn bà con xóm giềng nên cuộc sống vô cùng khổ cực. “Nhiều khi thấy trong nhà không có tiền, tôi lại ốm đau, thằng Thình thương tôi, không muốn tôi đi làm nên cứ đòi nghỉ học đi làm kiếm tiền nuôi tôi nhưng tôi nhất quyết không cho. Gắng gượng đi làm thêm đồng nào hay đồng đó, phải cho thằng Thình đi học cho tới nơi để sau này đỡ khổ. Nhưng nói thì nói thế thôi chứ không biết tôi sống chết lúc nào, sợ tôi chết đi để cháu một mình bơ vơ tội nghiệp”, bà Duyệt lau những giọt nước mắt lăn trên gò má hốc hác. Ông Trần Thanh Chương, Chủ tịch UBND xã Gio Hải cho biết: “Gia đình các em Trần Thị Lệ, Nguyễn Văn Thình đều nằm trong diện hộ nghèo, cận nghèo của xã. Và còn rất nhiều đứa trẻ khác cũng có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Mong sao có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ các cháu để các cháu có thể tiếp tục đến trường thực hiện ước mơ của mình”. Bài, ảnh: NGỌC VŨ