Gập ghềnh ước mơ giảng đường
(QT) - Bố chạy xe ôm, mẹ bán bánh lọc ở chợ thị xã Quảng Trị với thu nhập của hai vợ chồng chưa tới 100.000 đồng/ngày. Điều kiện học tập thiếu thốn đủ bề nhưng hai đứa con trai song sinh của đôi vợ chồng ấy đã cùng lúc đỗ vào trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng với số điểm cao. Để đến được với giảng đường đại học, phía trước họ là cả chặng đường gian nan, thử thách... anh em song sinh Phạm Xuân Phước, Phạm Xuân Phương ở thôn Tân Đức, xã Triệu Thành (huyện Triệu Phong) những ngày mới nhận giấy báo nhập học xen lẫn trong niềm vui mừng khôn xiết là nỗi lo âu thường trực. Vui là bởi cả 2 anh em cùng lúc thi đỗ vào trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng với số điểm cao (Phước đỗ ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp với số điểm là 24,5; Phương đỗ ngành Cơ điện tử với số điểm 25). Lo âu là bởi liệu rồi đây bố mẹ có nuôi nổi hai anh em cùng lúc theo học tại thành phố khi mà cảnh nhà quá khó khăn. Lúc chúng tôi đến, hai anh em Phước, Phương đang nhào bột lọc làm bánh giúp mẹ. Nhìn hai anh em nhào bột với vầng trán mồ hôi nhễ nhãi, nhiều người không khỏi cảm thương. Từ năm học lớp 5, cả hai anh em đã biết làm bánh lọc đỡ đần mẹ. Sinh ra trong gia đình khó khăn nên từ nhỏ hai em đã tự giác và bảo ban nhau học tập thật tốt.
 |
Hai anh em Phương, Phước phụ giúp mẹ làm bánh bột lọc. |
Suốt những năm học từ lớp 1 đến lớp 12, hai anh em cũng chỉ dùng chung một bộ sách giáo khoa cũ mua lại từ những bạn học khóa trước. Biết bố mẹ khó khăn nên hai anh em không xin đi học thêm như những bạn bè khác mà cố gắng tìm tòi những tài liệu mượn ở hiệu sách cũ phô tô lại rồi tự học. Khó khăn thiếu thốn là vậy nhưng chưa bao giờ anh em Phước nản chí mà trái lại luôn động viên nhau cùng cố gắng học tốt để không phụ lòng mẹ cha, ông bà. Suốt trong những năm học của mình, hai anh em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và nhận được nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. “Bọn em tự nhủ phải học thật giỏi để sau này ra trường kiếm việc làm giúp đỡ bố mẹ nuôi các em ăn học, nhưng hiện tại thì khó khăn lắm anh ạ”, Phước nói. Ngồi kế bên, chị Nguyễn Thị Hòa, mẹ hai em đang xếp lại những đồng tiền lẻ sau buổi chợ để dành dụm cho hai con vào nhập học. Đưa tay lau vội giọt mồ hôi lăn trên trán, chị Lan lo lắng cho biết: “Lúc nhận được giấy báo tin hai con đỗ đại học, cả nhà ôm nhau vui mừng khôn xiết, rồi lại bất giác nhìn nhau buồn xo. Nỗi âu lo lại ập đến, không biết vợ chồng tui có nuôi nổi hai con theo học không nữa”. Những ngày nhận được giấy báo nhập học của con, anh Phạm Xuân Phúc, bố hai em đang chạy đôn chạy đáo lên ngân hàng làm thủ tục vay tiền để chuẩn bị cho các em nhập học. Cầm trên tay xấp hồ sơ nhập học và giấy báo điểm thi, anh Phước nói trong lo âu: “Hai cháu học giỏi suốt 12 năm liền. Vợ chồng tui không có điều kiện cho các cháu đi học thêm, các cháu cũng biết bố mẹ khó khăn nên chỉ biết cố gắng hết sức học. Dù khó mấy vợ chồng tui cũng không để các cháu nghỉ học”. Anh Phúc trước đây làm nghề đánh cá trên sông Thạch Hãn nhưng sau một trận ốm nặng phải bỏ nghề vì không đủ sức khỏe. Tích cóp được ít tiền, vợ chồng anh mua chiếc xe máy để anh chạy xe ôm. Hàng ngày anh chạy xe ôm tại chợ thị xã Quảng Trị kiếm tiền cùng vợ nuôi các con ăn học. “Hồi trước chạy xe ôm còn dễ, bây giờ ít người đi xe ôm nên thu nhập của tui rất bấp bênh”, anh Phúc cho biết. Chị Lan làm nghề bán bánh lọc từ hồi mới cưới anh Phúc. Tần tảo sớm hôm nhưng mỗi buổi chợ chị cũng chỉ kiếm được khoảng 40- 50 nghìn đồng. Sau nhiều năm lăn lộn cực nhọc, căn bệnh gai cột sống của chị Lan tái phát, cứ thời tiết thay đổi là người chị đau nhừ phải nghỉ đi chợ. Những lúc ấy gánh nặng lại dồn lên những cuốc xe ôm bấp bênh của anh Phúc... Ngày đưa hai cháu đi thi, anh Phúc đánh liều chạy xe máy chở cả hai cháu đi thẳng từ nhà vào... thành phố Đà Nẵng để tiết kiệm chi phí. Anh dậy từ 3 giờ sáng, mang theo ít bánh lọc để ăn dọc đường rồi đèo hai con đi luôn để tránh... công an giao thông!. Lúc vào Đà Nẵng thi, ông chủ nhà trọ tốt bụng sau khi biết hoàn cảnh của ba bố con anh đã không lấy tiền thuê nhà. Thi xong môn cuối cùng, ba bố con lại đi xe máy trở ra quê vào lúc trưa đứng bóng ngay trong ngày. “Thực tình, tui cũng không muốn đi xe máy như vậy vì rất nguy hiểm nhưng để tiết kiệm tiền cho các cháu ăn uống, có sức mà thi cho tốt nên tui đành liều vậy”, anh Phúc bộc bạch. Vợ chồng anh Phúc tâm sự dù nghèo khó thế nào cũng gắng nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Ước nguyện đó phần nào đã trở thành hiện thực nhưng chặng đường phía trước còn quá đỗi gian nan. “Tới đâu hay tới đó chứ vợ chồng tui chưa biết phải mần răng. Hai cháu bảo lúc vào học sẽ kiếm việc làm thêm nhưng sức vóc ốm yếu như hai đứa hắn không biết có làm nổi không, vợ chồng tui lo lắm chú à”, vợ chồng anh Phúc lo âu nói. Sau anh em Phương, Phước vợ chồng anh Phúc còn hai cháu trai đang học cấp 2, cũng học rất giỏi, đã giành được nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. Để nuôi cả 4 đứa con ăn học từ thu nhập của mình, những năm qua vợ chồng anh thật sự đã quá sức. Dẫu đến được với giảng đường đại học nhưng phía trước của cặp anh em song sinh này là cả chặng đường dài đầy thử thách, chông gai. Bài, ảnh: ĐỨC VIỆT