Người chinh phục vùng Đuồi
Ông Nguyễn Văn Cường, thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm huyện Vĩnh Linh từng có biệt danh “chăn vịt trời” khi ông gom góp hết tài sản gia đình để thuần phục vùng Đuồi, một vùng đầm lầy ngập mặn thành những hồ nuôi tôm vuông vức, vững chải. Ông còn vận động hơn 37 hộ dân trong xã, hầu hết thuộc đối tượng nghèo cùng chinh phục những vùng đất hoang hoá để nuôi tôm sú. Giờ đây, họ không những đã thoát nghèo mà kinh tế gia đình trở nên khá giả, từng bước tiến đến làm giàu, góp phần kiến thiết quê hương. Mới đây, ông Nguyễn Văn Cường là một trong 54 gương mặt tiêu biểu của cả nước được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp& Phát triển nông thôn tặng Bằng khen nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Thuỷ sản.
 |
Ông Cường chuẩn bị đưa thức ăn đến hồ nuôi tôm |
Cách đây gần 10 năm, nhiều người sững sốt khi ông Cường đề nghị UBND xã Vĩnh Lâm cho đấu đất vùng Đuồi để nuôi tôm sú. Họ ngạc nhiên vì vùng Đuồi là vùng đầm lầy hoang hoá từ bấy lâu, bị nhiễm mặn rất nặng, chỉ có vài loài thực vật quen chịu đựng với môi trường khắc nghiệt mới sống được. Trước đây, UBND xã từng nhiều lần huy động người và phương tiện khai hoang phục hoá được vài héc ta đất, nhưng trồng cây gì vào đó cũng héo dần rồi chết không để lại vết tích, đến loài gia súc dù nắng khát đến mấy vẫn tránh xa nước mặn vùng này. Thế mà ông Cường, một hộ thuộc đối tượng nghèo lại khăng khăng xin đấu để nuôi tôm sú, một hướng làm ăn mới chưa ai có kinh nghiệm lại phải đầu tư cao. Có người nói với ông: “Ném tiền vào đó khác nào mua vịt trời về chăn”. Nhưng rút cuộc rồi ông Cường cũng toại nguyện. Sau đó, mỗi sớm tinh mơ, người ta lại thấy ông với chiếc xe đạp lọc cọc trên đường làng, một gô cơm tòng teng treo ở ghi đông, một cây cuốc cột chặt, mất hút giữa vùng Đuồi rậm rạp, đến tối mịt mới lò dò ra về, người bê bết bùn đất. Sau một thời gian không lâu, ông Cường vận động thêm được 20 hộ dân trong thôn khai hoang thêm 6,3 ha đất vùng Đuồi nuôi tôm sú. Vùng Đuồi trở thành một công trường hối hả trong công cuộc chuyển đổi cây trồng vật nuôi trên địa bàn xã Vĩnh Lâm. Nhớ lại những ngày đó, ông Cường kể: “ Lúc đầu tôi cũng hoang mang vì quá nhiều người can ngăn, sau lại nghĩ, Nhà nước có chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình, mình là một đảng viên, là trưởng thôn nên cần phải tiên phong và vận động bà con hưởng ứng tham gia. Hơn nữa, muốn thoát nghèo thì phải quý từng tấc đất, phải ứng dụng khoa học kỹ thuật cải tạo những diện tích đất hoang hoá vào mục đích san xuất phù hợp”. Năm 2002, vụ đầu tiên, với thời gian nuôi 122 ngày trên diện tích 3.000 m2, sản lượng thu hoạch 422 kg, mẫu tôm thu hoạch 56 con/kg (thông thường 31 con/kg là đạt chuẩn), các hộ nuôi tôm vùng Đuồi tạm thu lại vốn, nhưng niềm hi vọng bắt đầu nhen nhóm. Từ năm 2003 đến nay, diện tích và sản lượng nuôi tôm vùng Đuồi không ngừng tăng lên, đỉnh cao như năm 2007, với diện tích 7.000m2, sản lượng đạt 4,2 tấn, mẫu tôm 28 con/kg, lãi gần 250 triệu đồng. Thế là tưởng chừng chỉ “chăn vịt trời”, ông Cường đã giúp không ít hộ gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói, bắt đầu bước vào một cuộc sống mới khá giả hơn. Diện tích đất nông nghiệp thôn Quảng Xá chủ yếu gồm 3 vùng: Kim Càn, Đuồi, An Lau. Trước đây, mỗi lần nhắc đến vùng Kim Càn, người nông dân lắc đầu bất lực bởi đến như sắn KM94 còn không trụ nổi huống hồ các loại khác. Kim Càn là vùng đất khô cằn nằm về phía Tây thôn Quảng Xá với diện tích hơn 8 ha. Nông dân đầu tư phân bón canh tác lúa một vụ, nhưng năng suất đạt được quá thấp, mất mùa liên tục. Nhiều hộ gia đình chuyển đổi trồng các loại cây khác cũng không đem lại hiệu quả, vì thế diện tích này dần dần bị bỏ hoang. Trước đây là thế, nay vùng Kim Càn gắn liền với danh tính của một Hiệp hội nuôi tôm thành công khắp nơi xa gần đều biết đến. Hiệp hội nuôi tôm Kim Càn gồm 17 hộ dân do ông Cường thành lập và làm hội trưởng đến nay đã được 4 năm. Khi nhắc đến ông Cường, ông Trương Đình Trị, một thành viên của Hiệp hội tự hào: “Nhờ ông Cường có nhiều kiến thức về nuôi tôm, lại là người cần cù chịu khó nên những năm qua, sản lượng tôm vùng Kim Càn không ngừng tăng lên. Vụ mới rồi, chỉ 0,5 ha, gia đình tôi thu nhập hơn 60 triệu đồng, nhiều hộ gia đình khác thu nhập cao hơn”. Chúng tôi tìm đến nhà ông Cường vào thời điểm bắt đầu vụ tôm. Khác với nhiều năm trước đến đây, chúng tôi phải ì ạch vừa dắt xe máy, vừa phải gỡ từng lớp đất đỏ bám dai dẳng vào lốp, nay đã có đường bê tông êm thuận trải dài đến tận từng thôn xóm. Ông Cường đang hướng dẫn cho một số bà con phương pháp phòng ngừa bệnh cho tôm. “Tôi hướng dẫn miễn phí cho bà con đấy!”, ông Cường vui vẻ cất lời thay cho câu xã giao. Gia đình ông làm dịch vụ cung cấp thức ăn, thuốc men cho tôm, ông không chỉ truyền đạt “miễn phí” kỷ thuật nuôi tôm mà nhiều lúc còn xắn tay “bảo hộ” cho những hồ tôm đứng trước nguy cơ sắp diệt vong. Ông Trị kể: Cách đây 2 năm, bỗng dưng dân nuôi tôm trên địa bàn xã Vĩnh Lâm cùng chung một hiện tượng nước trong hồ phát sáng lấp lánh, tôm kéo nhau đi từng đàn trên mặt nước và bắt đầu chết hàng loạt, người nuôi tôm mếu máo không biết cách nào xử lý, nguy cơ mất trắng đã trong tầm tay. Sau khi lội xuống vài hồ lấy mẫu đất so sánh, ông Cường quả quyết: Nguyên nhân do dư lượng hoá chất tồn đọng trong hồ nhiều quá mức cho phép nên nước bị ô nhiễm nặng. Vậy là liên tục nhiều đêm trắng, ông hướng dẫn cho người nuôi hạn chế dùng hoá chất mà lấy một ít vôi trộn với số lượng lớn men vi sinh cho vao hồ nhằm bảo hoà nguồn nước. Nhờ ông Cường mà vụ năm đó, người nuôi tôm tránh khỏi thảm họa trắng tay.” Theo kinh nghiệm của ông Cường hạn chế sử dụng hoá chất trong xử lý môi trường nước, bởi hoá chất có tác dụng phụ sẽ diệt tảo và cả vi khuẩn vật có lợi, môi trường sinh thái sẽ mất cân bằng, gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển của tôm. Nên tăng cường sử dụng vi sinh vật có lợi cho môi trường, men vi sinh có thời gian phân huỷ nhanh, kích thích lớp tán che cho tôm. Bây giờ không chỉ thôn Quảng Xá mà cả xã Vĩnh Lâm đều đua nhau đào hồ nuôi tôm. Ai cũng bảo: "chúng tôi làm theo ông Cường. Đất đai ngày trước hoang hoá mênh mông là thế, nay ông Cường muốn nhận thêm vài mét vuông cũng chẳng còn". Ông Cường quả quyết: “Vài năm sau dân ở đây sẽ sướng hung". Từ “sướng hung” nói bằng giọng Vĩnh Linh nghe “đã lắm”. Bài,ảnh: Minh Tuấn