Những ngọn tháp xanh trên vùng đất đỏ
(QT) - Ông Lê Phước Hoạch không chỉ là một đảng viên, cựu chiến binh có nhiều đóng góp trong các phong trào hoạt động của xã Gio An (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), mà còn là một nông dân gắn bó nhiều năm với cây hồ tiêu. Nhà ông Hoạch chỉ cách trụ sở UBND xã Gio An vài trăm mét, với một cơ ngơi khang trang, sạch sẽ. Nhà trên, nhà dưới được xây dựng từ công sức của vợ chồng, từ những hạt tiêu cay nồng thấm đẫm mồ hôi. Xung quanh nhà là vườn tiêu với hàng trăm tháp xanh. Mùa này tiêu đang ra ...

Những ngọn tháp xanh trên vùng đất đỏ

(QT) - Ông Lê Phước Hoạch không chỉ là một đảng viên, cựu chiến binh có nhiều đóng góp trong các phong trào hoạt động của xã Gio An (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), mà còn là một nông dân gắn bó nhiều năm với cây hồ tiêu. Nhà ông Hoạch chỉ cách trụ sở UBND xã Gio An vài trăm mét, với một cơ ngơi khang trang, sạch sẽ. Nhà trên, nhà dưới được xây dựng từ công sức của vợ chồng, từ những hạt tiêu cay nồng thấm đẫm mồ hôi. Xung quanh nhà là vườn tiêu với hàng trăm tháp xanh. Mùa này tiêu đang ra hạt, những hạt tiêu nhỏ bé nhưng căng tròn, sai quả. Ông Hoạch kể, ông tham gia quân đội hơn 20 năm thì nghỉ hưu, đó là vào năm 1981, lúc tuổi đời chưa tới 40, tràn đầy nhiệt huyết. Về địa phương (ở thôn An Nha, xã Gio An) mà thực ra đây là quê vợ, còn quê chính của ông ở xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh, ông được mọi người tín nhiệm bầu làm việc thôn, việc xã mà chức vụ cao nhất là Bí thư Đảng ủy xã. Làm một thời gian khá dài ông xin nghỉ công tác để chuyển giao cho thế hệ trẻ có nhiều hiểu biết, năng động, sáng tạo hơn. Trong những năm 1984-1995, ban ngày ông làm việc tập thể, ban đêm hăng say làm kinh tế gia đình. Ông kể hồi đó gia đình có con bò rất khỏe, cày đêm rất giỏi, nhờ đó mà ông trồng thêm được rất nhiều lương thực, cây rau màu. Và không ít đêm ông thức đến tận khuya để đào hố trồng tiêu, người ta thì đào cạn chỉ vài chục gang, còn ông đào sâu tới cả mét. Hồi ấy do kinh tế còn khó khăn nên mỗi năm ông chỉ trồng được 10-15 gốc tiêu. Cần mẫn trồng hàng chục năm nên đến nay vườn tiêu của ông có tới hơn một mẫu, với 750 gốc. Không chỉ trồng trong vườn ông còn khai hoang thêm đất bên ngoài. Năm rồi ông trồng thêm được 100 gốc tiêu nữa, nếu tính mỗi gốc tiêu trồng mới chi phí 350.000đ, không kể công đào hố, chăm sóc, thì số tiền mà người trồng tiêu đầu tư rất lớn. Trồng tiêu nhiều như thế nhưng ông không vay ngân hàng, mà luôn chịu khó tích lũy vốn để phát triển. Vợ ông là công nhân, ngoài công việc ở nông trường chỉ lo việc nội trợ, chăm sóc chồng con. Thời bộ đội khó khăn ông bà chỉ sinh có 2 con. Sau này về hưu có thêm 2 đứa nữa. Những người con của ông bà được lo cho ăn học chu đáo nên đến nay có anh là sĩ quan Bộ đội Biên phòng, có anh là công an xã, 2 người là giáo viên, trong đó có một thạc sĩ, một hiệu trưởng. Trồng tiêu nhiều năm, ông đã tích lũy không ít kinh nghiệm. Không những thế ông luôn lắng nghe, học hỏi người khác. Cây tiêu đạt năng suất và sản lượng cao là do ông chọn giống rất kỹ, rồi bón phân, tưới nước sao cho cây tiêu mới trồng về mùa hè không bị nắng cháy thiêu đốt, mùa mưa không bị đọng nước. Người ta trồng tiêu 3-4 năm mới thu hoạch, ông trồng đến năm thứ 2 đã cho thu bói, năm thứ 3 sản lượng đã tăng lên nhiều. Vườn tiêu nhà ông luôn xanh tốt, không mấy khi bị sâu bệnh. Trong những năm qua khi giá tiêu có lúc hạ xuống rất thấp, không ít gia đình chặt phá, nhưng ông thì không, bởi theo ông vùng đất đỏ ba dan ở Gio An này không có cây gì hiệu quả bằng cây tiêu. Ông kiên trì trồng, chăm sóc, gắn bó và rất yêu thích công việc mình đang làm. Cả vườn tiêu rộng bát ngát nhưng chỉ mình ông chăm sóc với tất cả lòng nhiệt huyết và tình yêu cây trái đất vườn. Công sức của ông đã được đền đáp. Hàng năm vườn tiêu cho sản lượng khá cao, lên tới hàng tấn tiêu khô, bán ra thị trường năm cao nhất được 160 triệu đồng, những năm bình thường cũng được trăm triệu đồng. Đến nay đã bước sang tuổi 73, về hưu đã hơn 30 năm, nhưng trông ông vẫn còn tráng kiện, tóc vẫn còn xanh như thửơ nào. Ông tâm sự: “Trồng cây, làm kinh tế gia đình có hiệu quả thì tốt lắm, được nhiều thứ: Vừa có sức khỏe, ăn uống ngon hơn, ở nông thôn mà không mấy khi phải thiếu tiền, luôn dư giả, trang trải mọi công việc, mọi người trong gia đình vì thế cũng sống hòa thuận, vui vẻ hơn”. HOÀNG NAM BẰNG