Người giữ “hồn” núi rừng
(QT) - Bản Cựp nằm ở phía Đông của xã Húc Nghì, huyện Đakrông (Quảng Trị). Không ánh đèn điện, lại thêm quãng đường rừng dài hơn 12 km từ trung tâm xã vào bản Cựp rất khó khăn, trắc trở nên cuộc sống của đồng bào Vân Kiều nơi đây gần như biệt lập với bên ngoài. Bao năm nay, người dân bản Cựp có một thú vui rất hoang sơ đó là chong đèn lắng nghe tiếng khèn, điệu đàn phát ra từ căn nhà sàn của nghệ nhân Hồ Văn Tư (83 tuổi) mỗi khi đêm rừng chùng xuống… Khi được hỏi về số lượng người biết chơi các loại nhạc cụ dân tộc ở bản Cựp, Trưởng bản Hồ Hồng Mùi (sinh năm 1988) nói ngay: “Bản Cựp có gần 400 nhân khẩu nhưng chỉ có mỗi nghệ nhân Hồ Văn Tư là sành sỏi các loại nhạc cụ của người Vân Kiều. Đêm xuống, nếu vắng tiếng nhạc của ông thì thung lũng này buồn tẻ lắm”. Trưởng bản Hồ Hồng Mùi nói thêm, cũng như nhiều người dân khác ở đây vợ chồng anh cũng có thói quen hễ mỗi khi trời tối, lại quây quần bên bếp lửa đợi chờ tiếng khèn, điệu nhạc của nghệ nhân Hồ Văn Tư cất lên. Bởi ở bản Cựp, đêm về chỉ le lói ánh đèn dầu, không tivi, không sóng điện thoại nên tiếng nhạc của nghệ nhân Tư là “kênh” giải trí duy nhất giữa thung lũng này.
 |
Nghệ nhân Hồ Văn Tư đang biểu diễn một loại nhạc cụ truyền thống |
Nhà nghệ nhân Hồ Văn Tư nằm khép mình dưới những tán cây rừng cổ thụ ở đầu bản Cựp. Lúc chúng tôi tìm đến, ông đang ngồi vót những cây tre vàng óng, nhỏ bằng ngón tay con trẻ. Nghệ nhân Tư nói rằng, đây là loài tre a-nưa dùng để làm khèn bè, chỉ vùng rừng núi xã A Dơi, Ba Tầng (Hướng Hóa) mới có, hôm trước ông và con trai đầu của mình vừa đi đốn ở rừng về. Pha chén chè tươi mời khách, nghệ nhân Hồ Văn Tư cho biết: “Tôi biết chơi các loại nhạc cụ dân tộc như cồng chiêng, sáo, đàn Ta- lư, khèn bè… từ khi còn rất nhỏ. Hồi trước tôi học chơi nhạc cụ ngay cả khi lên nương, lên rẫy cùng cha mẹ đến học lõm trong những dịp diễn ra lễ hội vùng cao. Bởi sợ bản sắc của dân tộc mình bị mất đi, nên tôi không ngừng giữ lấy và truyền đạt cho thế hệ con cháu sau này”. Lúc nào cũng vậy, khi con hoẵng ăn đêm tác ở bìa rừng, nghệ nhân Hồ Văn Tư lại mang các loại nhạc cụ dân tộc ra đàn hát, thổi khèn véo von giữa đêm rừng mịt mờ. Ông nói, có nhiều lúc đi xa vài ba ngày hay đau ốm không đụng đến các loại nhạc cụ, ông buồn đến bần thần cả người. Cũng có lần ông đi Thái Nguyên một tuần liền, đến khi trở về thấy bà con dân bản đã ngồi đợi sẵn ở nếp nhà sàn chỉ để được nghe tiếng khèn, điệu đàn của ông. Lúc ấy ông mừng đến rơi nước mắt, bởi biết rằng bà con vẫn còn nặng lòng lắm với bản sắc dân tộc mình. Ngoài việc sử dụng thành thạo các loại nhạc cụ dân tộc, nghệ nhân Hồ Văn Tư còn biết cách chế tạo từng loại nhạc cụ. Những nhạc cụ mà ông làm ra đều được treo trang trọng ở góc nhà, đến những khi bản Cựp hay xã Húc Nghì tổ chức lễ hội, ông lại mang ra biểu diễn cho mọi người thưởng thức, đồng thời trong những buổi như thế ông còn truyền đạt, bày vẽ cách làm, cách chơi nhạc cụ cho các thế hệ con cháu của mình. Nghệ nhân Hồ Văn Tư tâm sự: “Các loại nhạc cụ dân tộc đến bây giờ tôi còn giữ lại được đó là hồn cốt của núi rừng, là bản sắc lâu đời của đồng bào người Vân Kiều. Cho nên bằng mọi giá, tôi phải cố gắng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tinh thần này. Nếu mai này để chúng mai một đi, tôi thấy có lỗi với tổ tiên và thế hệ đi trước nhiều lắm”. Màn đêm buông xuống ở bản Cựp, tiếng khèn bè của nghệ nhân Hồ Văn Tư lại cất lên trong sự chờ đợi của mọi người. Trong đêm rừng thâm u, tiếng khèn bè trầm bổng như lời nhắn nhủ của bao thế hệ người Vân Kiều, Pa Kô, thúc giục cháu con cùng chung tay gìn giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Bài, ảnh: ĐỨC NGHĨA