(TTO) - Giá trị vào đời và lập nghiệp không phải được đo bởi độ cao của bằng cấp hay bề dày của năm tháng làm việc. Xã hội càng văn minh thì chính giá trị của sản phẩm (cả số lượng và chất lượng) mới càng được coi là thước đo giá trị của người làm ra nó.
Để có một định hướng giá trị đúng với bản chất như thế, học sinh và người lao động cần được nhà trường và nơi sử dụng quan tâm bồi dưỡng về thái độ và động cơ học tập, làm việc. Kèm theo đó là sự kiểm định, đánh giá, khen thưởng, nâng lương hoặc đề bạt... đều phải tương xứng với động cơ, thái độ và hiệu quả công việc.
Như thế, không nên vội trách người học hay người làm chạy theo bằng cấp khoa bảng, mà trước hết về phía Nhà nước cần có một chiến lược giáo dục và sử dụng nhân lực sao cho ai cũng tin rằng không phải giá trị con người nằm ở bằng cấp.
Tại một hội thảo về vượt khó trong học tập, khi được phát động tự do tư tưởng để bày tỏ cảm xúc vượt khó, một số sinh viên đã mạnh dạn nói lên vài thực trạng của không ít người nghĩ rằng:
1. Không có việc gì khó, chỉ sợ không có bằng. Có bằng là có danh!
2. Không có việc gì khó, chỉ sợ không có danh. Có danh là có tiền!
3. Không có việc gì khó, chỉ sợ không có tiền. Có tiền là có tất!
Những “slogan” như thế không công khai mà người ta ngấm ngầm tự hiểu, tự làm và truyền cảm cho nhau. Vì rằng thực trạng quái gở đó hình như được lây lan từ chính một bộ phận người lớn ở nhiều nơi trong công quyền. Họ đã theo “gương” những cô bác nghèo tài đức nhưng giỏi chạy chọt.
Bởi thế, nên chăng cần phát động một cao trào xác định giá trị từ trong các cơ quan nhà nước là “không chạy theo bằng cấp bằng mọi giá” và “không coi bằng cấp là một bằng chứng của thực lực”. Phải lan tỏa từ đó (từ những nơi sử dụng nhân lực) một định hướng giá trị vào đời với những chân giá trị của thực lực đến thái độ và động cơ học tập của từng học sinh.
QUANG DƯƠNG (nhà giáo hưu trí - Viện Nghiên cứu giáo dục)