Chữ hiếu, chữ tình
(QT) - Dư âm của đám cưới chưa qua thì đã thấy dì tất tả đạp xe từ quê về, mặt buồn thỉu, buồn thiu. Ban đầu dì thở dài không nói một lời, cứ thấy việc trong nhà là lao vào làm, hết việc này đến việc khác. Lần nào có chuyện bực mình, dì đều tìm về nhà tôi và cắm đầu làm việc như thế. Rồi sau đó, không ai hỏi, dì cũng kể tất tần tật những chuyện bực dọc trong lòng. Minh họa: LÊ NGỌC DUY

Chữ hiếu, chữ tình

(QT) - Dư âm của đám cưới chưa qua thì đã thấy dì tất tả đạp xe từ quê về, mặt buồn thỉu, buồn thiu. Ban đầu dì thở dài không nói một lời, cứ thấy việc trong nhà là lao vào làm, hết việc này đến việc khác. Lần nào có chuyện bực mình, dì đều tìm về nhà tôi và cắm đầu làm việc như thế. Rồi sau đó, không ai hỏi, dì cũng kể tất tần tật những chuyện bực dọc trong lòng.

Minh họa: LÊ NGỌC DUY

Lần này, câu chuyện khiến dì buồn không ngoài chuyện của con trai và con dâu. Con trai dì năm nay 18 tuổi, con dâu 17. Hai đứa cưới nhau khi tuổi đời còn quá trẻ, lại không có công ăn việc làm nên lúc nào siêng thì rủ nhau đi bắt tôm cá ngoài đồng về mang ra chợ bán, không thì ngủ nướng cho hết nửa ngày mới dậy. Hồi hai đứa mới quen nhau rồi về đòi cha mẹ hai bên phải làm đám cưới, ai cũng can ngăn vì cả hai chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Bẵng đi một thời gian, không thấy chúng nó nhắc gì đến chuyện cưới xin nên hai bên gia đình tưởng mọi chuyện êm xuôi. Ai ngờ chỉ ít lâu sau đó, con trai dì đem người yêu về nhà, dõng dạc tuyên bố: “Con xin cưới hỏi đàng hoàng mẹ không cho, nay người yêu con có thai rồi, mẹ cũng sắp có cháu rồi, mẹ có chịu cưới không?”. Dì tôi dở khóc dở cười, đành phải muối mặt lên nhà gái xin ngày lành, tháng tốt để đưa con dâu về nhà. Vì chưa đủ tuổi nên hai đứa không đăng kí kết hôn, dì cũng chỉ làm vài mâm cơm mời họ hàng lấy lệ. Ngày con trai có vợ, dì khóc sưng cả mắt vì vừa thương, vừa giận con. Thương là bởi từ nhỏ nó không có cha, suốt ngày thui thủi bên mẹ mà không dám chơi với ai vì sợ trêu chọc. Thời trẻ, dì đi thanh niên xung phong, rồi sau đó xin vào làm ở một nông trường chè heo hút. Tuổi xuân lặng lẽ trôi qua, không lấy chồng nên dì ở vậy làm bà mẹ đơn thân. Bao buồn vui, hy vọng dì đều dồn vào đứa con trai duy nhất. Tuy không giàu có gì nhưng dì luôn tằn tiện, dành dụm từng đồng với mong muốn sau này đám cưới con tổ chức thật đàng hoàng để nó nở mày nở mặt với thiên hạ. Vậy mà dự định của dì không thể thực hiện được, dì giận con là vì thế. Con trai dì không học hết cấp 2, lúc nào trong lòng nó cũng đeo đẳng một nỗi mặc cảm là đứa con không cha. Từ nỗi mặc cảm đó, nó trở nên hận người đã bỏ rơi mình, nên khi có người đưa thông tin và khuyên nó đi gặp cha, nó nhất quyết không đi. Thiếu tình thương từ nhỏ nên khi gặp và quen vợ nó bây giờ, nó nhất quyết phải cưới cho bằng được. Cũng vì thiếu thốn tình cảm mà nó cưng chiều vợ hết mức. Hễ thấy mẹ nhắc vợ là nó mặt nặng mày nhẹ, không nói mẹ được vài câu cho bõ tức thì nó bỏ cơm, đưa vợ đi ra quán đầu làng ăn uống qua loa rồi về ôm nhau ngủ. Dì tôi thương con lắm, nên thấy cảnh đó là chịu không nổi, mẹ con cứ hục hặc nhau mãi. Lần này, con trai đi làm cá từ sáng sớm, hơn 9 giờ sáng thấy con dâu còn ngủ nướng nên dì mới gọi dậy. Cô con dâu mới 17 tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới thấy mẹ làm mất giấc ngủ của mình thì mặt nặng mày nhẹ về mách với chồng và đòi bỏ lên nhà mẹ đẻ. Cậu con trai nghe vậy cũng không nói không rằng xếp áo quần đi cùng vợ. Dì tôi thấy vậy giằng lại, ra sức phân tích cho các con hiểu điều phải trái nhưng không có kết quả. Hai đứa bỏ đi, một mình dì ra vào trong căn nhà vắng vẻ, dì buồn mà đổ bệnh cả tuần không dậy nổi. Người làng nhắn lên, con trai dì mới chịu dắt vợ về nhưng không ai nói với ai câu nào. Không khí gia đình như vậy, dì thấy còn hơn cả tra tấn. Khỏe trong người, dì tìm về nhà tôi, than số mình khổ, có mỗi một đứa con mà cũng không được nhờ. Dì sợ lúc mình còn khỏe mạnh mà nói con không nghe, hễ giận mẹ là xách vợ đi, đến khi già yếu nằm một chỗ thì bị nó bỏ rơi là chắc. Mẹ tôi nghe xong, bức xúc: “Thế có cần phải họp gia đình để dì cậu và các anh chị góp ý cho chúng nó không?”. Dì xua tay rối rít: “Thôi, thôi, chúng nó còn trẻ con, chấp trách làm gì chị. Để vài hôm là ổn thôi”. Ai cũng biết tình hình không ổn tý nào. Và thể nào dì cũng lại tất tả đạp xe về, tìm việc để làm, tìm góc khuất để khóc rồi sau đó trút hết buồn vui ở lại đây. Nhưng không ai nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn khi hay tin dì phải vào bệnh viện. Có nghĩa là sau lần về nhà tôi hôm ấy, tình hình giữa dì và các con vẫn không khá lên. Cho đến một buổi tối mưa gió, dì cản không cho hai vợ chồng con lên nhà ngoại chơi vì lo sợ cái thai trong bụng con dâu, con trai dì đã mắng mẹ té tát. Mắng xong, nó vẫn chở vợ đi. Đi về lại mắng tiếp. Dì chịu không nổi, ngã quỵ giữa nền nhà. Vết thương chiến tranh vẫn còn sót lại trong cơ thể dì cùng với vết thương tinh thần ngày đêm hành hạ khiến dì không trụ thêm được nữa. Dì nằm giữa nhà, nói lảm nhảm những câu vô nghĩa, rồi vỗ tay hát những bài hát thời còn đi thanh niên xung phong. Mọi người đem dì vào bệnh viện, mấy ngày sau dì mới tỉnh để húp được chén hồ. Tỉnh dậy, dì đưa mắt tìm con. Thấy con trai ngồi ở góc giường, tia mắt dì thoáng chút ấm áp. Mẹ tôi kêu cháu về, nhắc lại cho nó nghe về những tháng ngày dì vất vả nuôi nó lớn khôn. Dì ngã bệnh vào đúng mùa vu lan báo hiếu. Mẹ tôi chỉ cho nó xem trên ti vi cảnh người người xếp hàng vào chùa thắp nhang nguyện cầu cho cha mẹ sống vui, sống khỏe hay những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của những người không còn mẹ trên đời, rồi hỏi: “Cháu đối xử với mẹ mình như thế, nhỡ may mẹ có mệnh hệ gì không qua khỏi liệu cháu có hạnh phúc mà sống bên vợ con? Hãy cố gắng dung hòa chữ hiếu, chữ tình để gia đình yên ổn, nếu không xảy ra chuyện gì thì cháu có ân hận cũng không kịp”. Con trai dì cúi đầu, nó hứa với mọi người sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này một lần nữa. Nhưng mẹ tôi thấp thỏm không yên vì biết một bên quá thương yêu con mà dễ chấp nhặt mọi thứ như dì sẽ khó tránh khỏi va chạm với bên còn lại khi chúng chỉ là những đứa trẻ. Giá như ban đầu hai gia đình cố gắng khuyên bảo và quản lý con cái để chúng không vượt quá giới hạn mà về ở với nhau khi tuổi đời còn quá trẻ thì hậu quả đáng tiếc đã không xảy ra. HOÀI NAM