Những chuyến đò ngang biên giới
(QT) - Sông Sê Pôn (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) hiền hòa vắt mình qua những triền đồi, bản làng, làm “cột mốc” phân chia biên giới 2 nước Việt- Lào. Nơi sông Sê Pôn chảy qua, không biết từ bao giờ đã hình thành nên những bến đò với hàng chục chuyến đò ngang đưa đón khách xuyên biên giới. Sau 2 ngày làm khách trên những chuyến đò ngang này, tôi đã được làm quen với những người lái đò vui tính, tốt bụng và hiểu thêm về công việc đưa đò của họ. Bến đò “hữu nghị” Bến đò A Ho, xã Thanh, huyện Hướng ...

Những chuyến đò ngang biên giới

(QT) - Sông Sê Pôn (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) hiền hòa vắt mình qua những triền đồi, bản làng, làm “cột mốc” phân chia biên giới 2 nước Việt- Lào. Nơi sông Sê Pôn chảy qua, không biết từ bao giờ đã hình thành nên những bến đò với hàng chục chuyến đò ngang đưa đón khách xuyên biên giới. Sau 2 ngày làm khách trên những chuyến đò ngang này, tôi đã được làm quen với những người lái đò vui tính, tốt bụng và hiểu thêm về công việc đưa đò của họ. Bến đò “hữu nghị” Bến đò A Ho, xã Thanh, huyện Hướng Hóa, một ngày lặng gió. Mặc dù ngồi đợi đã khá lâu, nhưng không dễ gì để tôi lại gần các lái đò, khi họ phải luôn tay đưa đón khách quá giang. Tôi đành nhảy lên chiếc đò ngang duy nhất chở khách trong số khoảng 15 chiếc đang neo đậu bên bến A Ho để bắt chuyện với người lái đó, dẫu biết vòng trở quay mỗi chuyến đò không dễ chịu gì cho lắm…

Anh Hồ Văn Sang (bên trái) gắn bó với nghề lái đò trên dòng Sê Pôn hơn 3 năm nay

Hôm tôi tìm đến bến đò A Ho, nước sông Sê Pôn đã rút xuống sau trận mưa rừng kéo dài 2 ngày đêm, mà dấu tích của nó để lại là những vệt phù sa in dài trên đám cỏ dại mọc hai bên bờ. Anh Hồ Văn Sang (40 tuổi), ở bản 11, thôn A Ho-chủ nhân của chiếc đò ngang mà tôi vừa lên cho biết mình đã có hơn 3 năm vật lộn với con nước Sê Pôn. Anh không nhớ mình đã đưa đón bao nhiêu người qua, về bến sông này, chỉ biết rằng hành khách của anh đa số là những người đi thăm người thân, làm nương rẫy, buôn bán hay các đoàn cán bộ hai nước đi công tác và ngược lại. Mỗi ngày trên bến A Ho này, anh Sang đưa đón khoảng 200 lượt khách qua, về với giá 5.000 đồng một chuyến. Anh Sang cho biết: “Hàng ngày, tôi có mặt ở bến A Ho này đón, chở khách từ 5 giờ sáng cho đến tối nhọ mặt người mới nghỉ việc. Khách qua đò thường là bà con sống ở các bản làng hai bên sông Sê Pôn sang nước bạn để thăm người thân hay buôn bán, làm nương rẫy. Anh em lái đò ở bến A Ho này lúc ngơi tay thường nói với nhau rằng, mình đang làm cầu nối đưa đón người dân Việt - Lào qua về và góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị hai nước”.

Một chuyến đò ngang đón khách qua sông

Cũng giống như anh Sang, anh Hồ Văn Khéo, lái đò ở bến đò Bản 6, xã Thuận rất tự hào về công việc mà mình đang làm. Anh Khéo năm nay tuy mới 30 tuổi nhưng có đến gần 10 năm gắn bó với nghề lái đò trên dòng Sê Pôn. Anh cho biết, nghề lái đò trên sông Sê Pôn mỗi năm chỉ làm được khoảng 7 tháng, thời gian còn lại hoặc vì nước sông dâng cao hoặc vì lòng sông cạn nước nên không thể hành nghề. Bởi vậy, ngoài nghề chính đang làm, các lái đò thường chọn cho mình một nghề phụ khác để kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình trong thời gian “gác” mái chèo. Trong gần 10 năm gắn với nghề lái đò, anh Khéo có rất nhiều kỷ niệm vui, buồn với nghề. Điều làm anh nhớ nhất, hạnh phúc nhất là những lần kịp thời chở những trường hợp ốm đau, bị rắn độc cắn hay các chị phụ nữ sắp sinh qua sông Sê Pôn để đưa đến cơ sở y tế gần nhất. “Có hôm trời khuya lắm rồi, nhưng điện thoại của tôi cứ đổ chuông liên hồi, sau khi bắt máy thì tôi được biết một chị phụ nữ ở bản 6, huyện Sê Pôn (Lào) gặp khó khăn trong sinh nở cần đưa qua sông đến bệnh viện gấp. Thế là trong đêm tối tôi phải tức tốc xuống bến đò để giúp người nhà đưa chị ấy qua sông Sê Pôn. Sáng hôm sau, tôi rất vui vì nhận được tin người phụ nữ đó mẹ tròn con vuông. Giúp được những trường hợp như vậy tôi thấy rất hạnh phúc và cảm thấy nghề này rất có ý nghĩa”, anh Khéo chia sẻ. “Luật” đò ngang Trong những ngày lang thang ở các bến đò dọc sông Sê Pôn, nhiều lái đò nói với tôi rằng sở dĩ trên các bến đò lâu nay không có tình trạng tranh giành khách hay nhiều đò ngang hoạt động cùng một lúc cũng bởi họ tuân thủ theo những luật lệ mà bạn đò đưa ra. Ở bến đò A Ho, tuy có đến 15 chiếc đò ngang neo đậu, nhưng mỗi ngày chỉ có duy nhất một chiếc làm nhiệm vụ đưa đón khách sang sông. Nói về sự “khuôn phép” này, anh Hồ Văn Sang cho biết: “Trước đây, trên bến đò A Ho cũng thường xảy ra tình trạng các lái đò tranh giành khách, bởi số lượng người hành nghề lái đò quá nhiều, trong đó có cả người Việt lẫn người Lào. Nhưng 2 năm trước, chúng tôi đã ngồi lại với nhau để bàn bạc, thống nhất đưa ra một “luật lệ” chung và dù chỉ truyền miệng nhưng tất cả các lái đò trên bến sông này đều tuân theo. Thời gian qua, cũng nhờ những luật lệ này nên bến đò A Ho hoạt động rất nền nếp, anh em thuận hòa, không mất lòng nhau”. “Luật lệ” mà anh Sang vừa nhắc đến có những điểm chính như sau: Mỗi lái đò ở bến A Ho chỉ được đưa đón khách trong một tuần lễ, qua tuần khác sẽ có lái đò khác thay thế vị trí và cứ thế quay vòng cho đến khi hết lượt. Lái đò không được tự ý nâng giá hay thể hiện thái độ khó chịu đối với khách sang sông. Điều quan trọng là phải đảm bảo an toàn cho người đi đò và không được đón khách sau 7 giờ tối, trừ khi người dân bị ốm đau đột ngột gọi điện cầu cứu… “Ngoài những điều trên, lái đò phải tuân thủ việc không được tiếp tay hoặc đưa đón kẻ xấu vận chuyển ma túy, chất cấm qua sông. Cuối mỗi năm, mỗi người phải đóng góp một khoản tiền nhỏ làm quỹ chung để thăm hỏi, giúp đỡ cho những lái đò gặp ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn”, anh Hồ Văn Khun (37 tuổi), ở bản Đenvilay, huyện Mường Noòng (Lào), làm nghề lái đò ở bến A Ho gần một năm nay, góp thêm vào câu chuyện. Bên cạnh những người lái đò có điều kiện, sở hữu nguyên một chiếc đò ngang thì dọc sông Sê Pôn cũng có rất nhiều người dân Việt- Lào cùng góp vốn lại với nhau để sắm đò chở khách. Gặp tôi trong lúc đang neo chiếc đò ngang vào bờ để tiếp thêm nhiên liệu, Pả Phương (47 tuổi) lái đò ở bến đò bản 6, xã Thuận cho biết: “Hiện nay, trên thị trường một chiếc đò ngang cỡ lớn được người miền xuôi bán với giá trên 50 triệu đồng, vì không đủ tiền nên năm ngoái tôi đã góp vốn với một người dân ở bản 6, huyện Sê Pôn (Lào) mua chiếc đò này. Để hành nghề một cách công bằng và không làm mất lòng nhau, chúng tôi phân chia mỗi người lái đò đón khách một ngày. Khi đò bị hư hỏng thì cùng nhau đứng ra góp công, góp tiền để sửa chữa, khắc phục”. Bởi thỏa thuận, phân chia công việc một cách rõ ràng như vậy nên hơn một năm qua Pả Phương cùng bạn đò của mình không hề “buồn cái bụng về nhau” lần nào. Ai cũng lấy làm vui vẻ khi trao lại cho nhau chiếc đò ngang sau một ngày đón đưa khách qua sông. Có thể nói, những chuyến đò ngang biên giới với những lái đò tốt bụng và hiếu khách là “chiếc cầu nối” để vun đắp thêm tình hữu nghị Việt-Lào. Bài, ảnh: ĐỨC NGHĨA