Bắt đối tượng truy nã sau 22 năm với 2 cuộc chạy trốn
(QT) - Nằm trong kế hoạch triển khai đợt cao điểm rà soát, thanh loại, truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, Cảnh sát truy nã Công an Quảng Trị vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Hóa (sinh năm 1958), quê quán Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, can tội “Phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia”, án phạt chung thân, bỏ trốn năm 1990 khi đang bị tạm giam tại Công an thị xã Đông Hà. Khoét tường trốn trại Cuộc chạy trốn thứ nhất của Lê Văn Hóa diễn ra tại nhà tạm giữ Công an Đông Hà. ...

Bắt đối tượng truy nã sau 22 năm với 2 cuộc chạy trốn

(QT) - Nằm trong kế hoạch triển khai đợt cao điểm rà soát, thanh loại, truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, Cảnh sát truy nã Công an Quảng Trị vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Hóa (sinh năm 1958), quê quán Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, can tội “Phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia”, án phạt chung thân, bỏ trốn năm 1990 khi đang bị tạm giam tại Công an thị xã Đông Hà. Khoét tường trốn trại Cuộc chạy trốn thứ nhất của Lê Văn Hóa diễn ra tại nhà tạm giữ Công an Đông Hà. Theo bản kết luận điều tra vụ án “Nguyễn Văn Thùy cùng đồng bọn trốn khỏi nơi giam giữ” thì vào khoảng đầu tháng 7/1990, khi đang trong thời gian bị tạm giam để điều tra hành vi “Phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia” vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đông Hà khởi tố vào ngày 22/6/1990, thì Lê Văn Hóa rủ Nguyễn Văn Thùy và Lê Túy (là bị can bị giam chung phòng số 3 trại tạm giữ Công an Đông Hà) tìm cách trốn trại.

Đối tượng truy nã Lê Văn Hóa vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Được Thùy và Túy đồng ý, sau khi bàn bạc xong, Hóa bày tỏ ý kiến phải kiếm cho ra một đoạn sắt để đào tường. Cũng trong ngày hôm đó, chính Hóa đã rút ở cửa thông gió buồng giam một đoạn sắt dài khoảng 20 cm để đào thử. Trong khi đào thử, Hóa nhặt được một đoạn sắt phi 6 dài khoảng 30 cm rồi lấp chỗ đào thử lại. Quyết tâm trốn trại đến cùng nên khoảng 19 giờ tối 14/7/1990, Hóa rủ thêm Cầm, một đối tượng trộm cắp vừa vào trại, cùng trốn trại, rồi cùng nhau dùng 2 đoạn sắt kiếm được khoét đất ở bậc lên xuống cửa buồng giam. Cả bọn phân công nhau người đào đất, người đứng gác. Đúng lúc cán bộ quản giáo mở cửa kiểm tra, tất cả các đối tượng cùng nhau lao ra chạy trốn. Tuy nhiên, kẻ trốn thoát duy nhất lại là Lê Văn Hóa. Ngày 15/7/1990, cơ quan điều tra Công an Đông Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thùy, Lê Túy, Lê Văn Hóa và một số đối tượng nữa về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ” theo điều 245 Bộ luật Hình sự và ra quyết định truy nã số 06 đối với bị can Lê Văn Hóa. Sau khi bỏ trốn, Lê Văn Hóa vào Kiên Giang, đổi tên là Hoàng, làm thuê sau đó sang Campuchia làm nghề khai thác gỗ thuê. Năm 1992, Hóa quen biết với bà T. quê ở Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình rồi gá nghĩa cùng bà T. Mặc dù lúc bấy giờ, tại Quảng Trị, Hóa đã có vợ cùng 3 đứa con, một trai, hai gái nhưng Hóa “quyết” biệt tăm, về làm ruộng với bà T. ở đất Kiên Giang. Tại đây, bà T. sinh cho Hóa một cậu con trai. “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”, tháng 5/1998, Hóa bị Công an Kiên Giang phối hợp với Công an Quảng Trị bắt giữ theo lệnh truy nã số 06/1990. Cuộc chạy trốn thứ hai và “sự trở về...” Lê Văn Hóa kể lại, trên đường bị áp giải từ Kiên Giang về Quảng Trị, khi đến địa phận Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế), Hóa kêu đau bụng, xin đi vệ sinh. Được cán bộ dẫn giải đồng ý, Hóa đi vệ sinh cách chỗ xe ô tô dừng khoảng 10 m. Xung quanh cây cối um tùm, cán bộ dẫn giải đứng quay lưng lại, xét thấy đây là cơ hội để bỏ trốn nên Hóa lủi ngay vào rừng chạy trốn. Vì hành lý đều để cả trên xe, trong túi không có tiền nên Hóa không chạy vào Nam mà trở ngược ra Huế, tìm về nhà bà con xin tiền rồi sau đó nhảy xe vào miền Nam. Sợ bị truy bắt lại nên Hóa không vào Kiên Giang, nơi có vợ con mà chạy tuốt lên Gia Lai làm cà phê. Khoảng 1 năm sau, Hóa liên lạc với vợ con ở Kiên Giang, bán nhà chuyển ra Thái Bình sinh sống. Tại Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình, Hóa làm nghề nuôi trồng thủy sản; mua máy phát điện cho thuê, cuộc sống tươm tất, có của ăn của để. Con trai của Hóa do bà T. sinh ra hiện đã học Đại học Kinh tế ở Đà Nẵng. Một cán bộ truy nã kể lại, tại Nam Thịnh, khi lực lượng truy nã đến địa bàn, người dân ở đây cho biết có một người đàn ông có vóc dáng, đặc điểm nhân dạng y như cảnh sát miêu tả, nhưng người này trung thực, tốt tính lắm, lại siêng năng cần cù, ở đây ai cũng quý mến. Có người nói với anh rằng, người ta nếu có tội nay cũng đã lâu rồi, giờ người ta đã tốt, đã lương thiện rồi sao còn bắt làm gì? Cho dù cũng rất đồng cảm nhưng anh cũng không quên nói với mọi người rằng, anh ta bây giờ đã hoàn lương thì sau này sẽ tiếp tục sống lương thiện, tuy nhiên, tội anh ta đã phạm phải trước đây thì anh ta phải trả, không những một mà những hai tội, anh ta cần phải trả cho xong rồi trở về cũng chưa muộn, luật pháp vốn công bằng với tất cả mọi người. Được sự giúp đỡ của Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Tiền Hải và chính quyền địa phương, lực lượng truy nã Công an Quảng Trị sau nhiều năm tìm kiếm, đặc biệt sau nhiều nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong đợt cao điểm tấn công tội phạm lần này đã bắt Lê Văn Hóa về quy án sau 22 năm với 2 cuộc trốn chạy. Tiếp xúc với Lê Văn Hóa tại cơ quan Công an, Hóa bày tỏ, cho dù ra Tiền Hải, Thái Bình, sống cuộc sống yên bình với việc làm ăn kinh tế khá ổn định nhưng lúc nào Hóa cũng lo sợ công an đang tìm kiếm mình. Nỗi sợ hãi ấy nó cứ mơ hồ nhưng vô cùng căng thẳng. Nhiều lúc, căng thẳng, mệt mỏi quá, Hóa bỏ nhà cửa, ao đầm, vợ con đi ra biển ngao du hàng tuần. Đó cũng là tâm lý chung của những kẻ trốn chạy. Hy vọng, lần bị bắt này, với Lê Văn Hóa thật sự là trở về. Trở về để trả món nợ cuộc đời mà Hóa đã gây ra hơn hai chục năm về trước. Có như vậy, nỗi sợ hãi bao nhiêu năm qua mới được giải thoát, Hóa mới thực sự an bình sống những năm tháng tiếp theo. Bài, ảnh: KHÁNH HÀ