Đường xa vạn dặm...
Mùa đông đi qua căn phòng cô đơn thật dài. Dài bằng nỗi buồn, sự trống trải, vô vọng hun hút cộng lại làm con người ta bải hoải, đứ đừ rời rã, để đến khi tiếng gà gáy eo óc từ xa xăm đâu đấy vọng lại thì biết đã gần qua một ngày. Để bắt đầu một ngày khác tẻ nhạt và lê thê hơn. Mùa đông năm nay, chị lại phải trải qua những ngày buồn khi Huy đã đi xa, khi Huy ấm êm bên người khác, trẻ trung phơi phới và xinh tươi hơn chị. Chắc chắn, căn phòng của Huy sẽ nồng nàn ấm áp, mùa đông trôi qua sẽ nhẹ ...

Đường xa vạn dặm...

Mùa đông đi qua căn phòng cô đơn thật dài. Dài bằng nỗi buồn, sự trống trải, vô vọng hun hút cộng lại làm con người ta bải hoải, đứ đừ rời rã, để đến khi tiếng gà gáy eo óc từ xa xăm đâu đấy vọng lại thì biết đã gần qua một ngày. Để bắt đầu một ngày khác tẻ nhạt và lê thê hơn. Mùa đông năm nay, chị lại phải trải qua những ngày buồn khi Huy đã đi xa, khi Huy ấm êm bên người khác, trẻ trung phơi phới và xinh tươi hơn chị. Chắc chắn, căn phòng của Huy sẽ nồng nàn ấm áp, mùa đông trôi qua sẽ nhẹ nhàng, không vật vã, lê thê như lúc ghé qua căn phòng lạnh lẽo của chị. Cô thiếu nữ kiêu sa nhìn chị, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên tò mò, cái tò mò của cô bé mới lớn đang nhận thấy một điều thật lạ kỳ, khó giải thích. Ánh mắt cô dường như muốn nói với chị: Chẳng lẽ đây lại là đối thủ của tôi? Không, không thể, vì sự so sánh này thật khập khểnh. Chị đã già, còn tôi là một thiếu nữ đôi mươi, chị đã trể nãi, nhàu nát còn tôi tinh khôi như buổi sáng đẹp trời, ngay cả nụ cười của chị cũng héo hon, không đồng nghĩa với niềm vui mà đồng nghĩa với sự chua chát. Và cô tung tăng, thiếu chút nữa thì nhảy chân sáo, kiễng chân kéo đầu Huy về phía mình. Bàn tay với những ngón dài kiêu sa tinh nghịch véo yêu vào tai Huy, đôi môi xinh nũng nịu thì thà thì thầm: Ra tết, mình sẽ đi du lịch nhé, anh thích đi đâu, em thì rất thích Sa Pa. Huy lúng túng gỡ tay cô gái trẻ, đỏ mặt nhìn chị: -Em dạo này thế nào, có khoẻ không ? Có ra thăm quê lần nào không? Ánh mắt chị dừng trên khuôn mặt anh, khuôn mặt thân quen một thời nhưng lâu lắm rồi chị chỉ được gặp trong những giấc mơ và mỗi khi tỉnh dậy lại thảng thốt ôm lấy ngực, cố nuốt vội những viên thuốc an thần và ly nước lọc lạnh lẽo để vơi bớt nỗi đau đang đè nặng, ứ tràn. - Em!em... vẫn khoẻ, chị lắp bắp rồi bước nhanh ra khỏi khách sạn. Trán chị lấm tấm mồ hôi, trống ngực đập thình thịch, đầu như còn vảng vất tiếng cười dòn tan, tinh nghịch tựa tiếng chuông gió leng keng của cô gái trẻ yêu kiều.

* * *

Tấm hình chàng trai vùng cao với mắt một mí trong veo, nụ cười rạng rỡ trong cuốn Kỷ yếu Đại học thứ hai cùng cuộc điện thoại bất ngờ sau mấy năm trời xa cách đã kéo tuột chị từ thành phố miền Trung nắng gió ra tới Hà Nội, bầm dập thêm vài trăm cây số đường rừng quanh co, khúc khuỷu để cuối cùng chỏng chơ một mình giữa huyện miền núi hẻo lánh xa lạ. Chuyến đi của chị lúc này đồng nghĩa với sự trốn chạy, trốn nỗi nhớ và căm giận Huy, trốn đôi mắt tò mò cao ngạo của người tình Huy và chuẩn bị cho sự ê chề đau đớn khi đứng trước phiên toà ly hôn sẽ diễn ra trong tương lai gần. Co ro bên vệ đường, chờ xe ôm vào Pú Chạng, chị vẫn không thể ngờ là mình đã lên được Tây Bắc xa xôi và chốc lát nữa thôi sẽ gặp lại A Sẻo, chàng trai kém chị hai tuổi, ngồi cùng bàn trong suốt mấy năm tại Đại học Văn hoá. Dạo đó A Sẻo yêu chị. Tình yêu con trai miên rừng chân chất mộc mạc như hơi thở ấm áp của người thân; không hoa hồng, không lời tán tỉnh ngọt ngào, chỉ có ánh mắt đăm đắm mỗi lần gặp mặt, những đêm thức trắng cùng chị trong Bệnh viện khi chị ngã bệnh và những thứ quả rừng chua chua ngòn ngọt cất công mang về từ miền rừng xa lắc nào đấy để làm quà cho chị mỗi lúc về quê. Chị rất mến A Sẻo nhưng ngày đó đã có Huy, có một đám cưới đang chờ ở quê nhà. Lớp bụi thời gian và những lo toan sau ngày cưới khiến chị quên bẵng A Sẻo, nếu như không có cuộc điện thoại bất ngờ đến trong lúc chị túng quẫn nhất. Chiếc xe ôm đón chị ở khách sạn trung tâm huyện từ tờ mờ sáng, vượt qua cơ man đèo dốc mới đến Pú Chạng. Buổi sáng vùng cao tinh khiết như làn môi trinh nữ. Làng bản và rừng cây sáng bừng khi mặt trời hào phóng toả xuống mặt đất bao la những luồng sáng đan xiên theo hình rẽ quạt. Tiếng chim vô tư lảnh lót bên khóm lá nhành cây, vắt vẻo lưng chừng trời. Xa xa, dòng thác trắng xoá cuồn cuộn như đổ xuống từ đỉnh trời, tung vào không gian vô vàn hạt nước nhỏ li ti trong suốt khiến những cành cây xanh nõn ven suối run rẩy, cựa mình ngơ ngác. Rôi như một con rồng, dòng nước nép mình uốn lượn qua tầng tầng sóng vàng ruộng bậc thang dưới chân núi, vẽ lên một khung cảnh thật kỳ vĩ, rực rỡ đến nôn nao. Thật lặng lẽ, thiên nhiên tinh khiết, rộn ràng ùa vào chị, ngập tràn, khiến mỗi tế bào trong người chị như bừng lên sức sống mới. Lý A Sẻo luýnh quýnh khi nhận thấy chị nhảy xuống từ chiếc xe ôm đỏ bầm bụi đường. Ố chà chà, không thể tin, không thể nghĩ chị đến được đây, đến được Pu Chạng xa xôi này, thật đấy. Chị có mệt không, gắng thêm một tí nữa đến nhà em rồi nghĩ ngơi. Từ Uỷ ban xã đến đó chỉ vài chục cái quăng dao. Nhưng mà, chị có ở lại Pú Chạng được lâu không? - Ở lâu đấy, A Sẻo có đủ xôi nếp mời tôi không? - Người vùng cao không sợ thiếu xôi nếp, không sợ thiếu rượu ngô, chỉ sợ rừng núi buồn, chị không muốn ở lại lâu thôi. Chị lặng lẽ bước theo A Sẻo, đi qua thật nhiều ngôi nhà cheo leo bên bờ đá dốc, thât nhiều vườn cây trái lúc lỉu lê, mận, thấp thoáng màu hồng nhạt của những cánh đào phai. Đến nhà rồi, A Sẻo chỉ vào ngôi nhà thưng gỗ nằm chênh vênh bên cây cổ thụ già, bao bọc chung quanh là hàng rào được dựng bằng những thanh củi buộc sơ sài, cong cong uốn lượn, đơn sơ nhưng xinh xẻo. Mế à, Mế ơi, có khách quý từ xuôi lên đấy. Người đàn bà bận áo trắng có đính những chiếc khuy bạc lấp lánh bước xuống cầu thang, nhìn chị cười hồn hậu: - Ố chà, đi đường xa chắc mệt lắm rồi, lên nhà nghỉ ngơi, rồi còn ăn sáng. Bà bước thoăn thoắt xuống nhà dưới và xuất hiện trở lại với chõ xôi nghi ngút khói. Dưới ánh lửa bập bùng, bóng ba người chập chờn hoà quyện vơi tiếng cười giòn tan. Lặng lẽ nhấm nháp vị ngọt thơm của xôi, vị bùi bùi của vừng, ấm áp với sự hồn hậu, dịu dàng của Mế, bẽn lẽn với cái nhìn chăm chắm từ đôi mắt một mí trong veo của A Sẻo, chị thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Đêm đến với miền cao thật nhanh. Nhìn qua khe cửa sau giấc ngủ dài mê mệt, chị thấy trăng đã nhô lên đỉnh Pình Hồ rồi luênh loang rực rỡ giữa núi rừng thăm thẳm. Đêm nay, em sẽ đưa chị đến Hội Xoè, để chị không muốn dứt áo về xuôi, rời xa Pú Chạng, A Sẻo cười cười nhìn chị. Dưới ánh lửa hồng, những cô gái bản ríu rít xinh tươi như đàn bướm. Tiếng trống cắc tùng cắc tùng tùng, tiếng chiêng xùng xèng, tiếng khèn te to tí hoà quyện vào nhau rộn rã, nồng nàn. Vòng xoè giăng giăng, ríu rít nghiêng ngã, miên man. Chị bở ngỡ bước vào vòng xoè, tay trong tay thao thiết, chân như bay bồng bềnh trên mây trắng, mắt đắm đuối đứ đừ say với men rượu ngô và tình người. - Tôi mê em, theo em vượt chín đèo mười núi. Theo em qua trăm sông nghìn suối đến dòng sông soi bóng chúng mình. Khăn piêu trao nhau qua cầu gió thổi, nụ hôn trao nhau nghiêng nghìn trái núi, đánh đắm vào nhau, non nước bồng bềnh. Tiêng hát tình tứ của A Sẻo cất lên lúc xa, lúc gần, mơ hồ quyến rũ. Bàn tay của A Sẻo ấm áp bao bọc lấy chị thật ân cần. Lửa vẫn bập bùng, vòng xoè vẫn nghiêng ngã, ché rượu vẫn nồng nàn. Chị bình yên nép đầu vào vai A Sẻo, tin cậy như ruộng bậc thang Pú Chạng bao đời bình yên nép bên đỉnh Pình Hồ trầm mặc.

* * *

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Huy Hoàng do Hoàng Lệ Dung làm Giám đốc, Lê Huy Phó Giám đốc, Nguyễn Văn Manh, Kế toán không có chức năng tuyển dụng xuất khẩu lao động nhưng vợ chồng Huy- Dung đã đăng thông báo tuyển dụng để thu lợi bất chính của 50 lao động, tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng, toàn bộ số tiền do Hoàng Lệ Dung quản lý. Hoàng Lệ Dung đã lừa bị cáo Lê Huy lấy hết tiền rồi cùng Nguyễn Văn Mạnh bỏ trốn, cơ quan điều tra đang phát lệnh truy nã. Chân chị run rẩy, mắt chị mờ đi khi nghe lời tuyên cáo rành rọt, khúc chiết của vị thẩm phán. Những cánh cửa vòm của Toà nhà xử án vốn đã uy nghi giờ dường như cao thêm lên hun hút và xoay nhanh, nhanh dần khiến đầu óc chị chao đảo. Chị hít sâu lấy lại bình tĩnh, đảo mắt kiếm tìm Huy. Huy đứng đó, cóm rọm, rã rượi, vai run rẩy trong cơn nức nở. Anh yêu, Em muốn tan và say đến giọt cuối cùng trong anh! Vì anh, em sẽ bất chấp tất cả, kể cả sự chối bỏ của bố mẹ em. Dòng tin nhắn của Lệ Dung gửi cho Huy qua di động mà chị bất ngờ bắt gặp cách đây vài năm bất chợt hiện về nhảy nhót, trêu cợt. Cả khuôn mặt câng cáo và giọng nói cợt nhả, thách thức của Huy: Cô đã biết thì tôi cũng không dấu. Tôi chỉ thực sự có hạnh phúc khi ở bên Dung. Dung săn sàng bất chấp tất cả vì tôi. Còn cô, một lời ý nhị và ngọt ngào cũng chẳng bao giờ có, quê mùa và khô khan đến phát ớn! Cô gái ngọt ngào ấy bây giờ ở đâu? Đang tan và say đến giọt cuối cùng với người đàn ông nào và ai sẽ tiếp tục lâm vào hoàn cảnh như Huy bây giờ- run rẩy, nhoà nhuện trong những giọt nước mắt đàn ông tội nghiệp? Trái tim của cô gái trẻ dễ dãi, bất chấp đạo đức, bổn phận, luôn đề cao sự tự nguyện thiêu thân thì làm sao có điểm dừng cho một tình yêu đích thực, dễ hiểu thế sao tận giờ Huy mới biết? Chị thở dài chua chát. Cảm giác căm giận người chồng bội bạc dường như tan rữa trong chị, tất cả chỉ còn lại sự cồn cào xa xót khi thấy Huy tả tơi, thảm hại trong bước đường cùng. Như người mộng du, chị đứng dậy từ từ tiến đến trước Toà, run run: - Thưa Hội đồng xử án, anh ấy là chồng cũ của tôi, chúng tôi ly hôn đã lâu, không có ràng buộc về kinh tế. Mặc dù vậy, anh ấy vẫn là bố của con tôi nên tôi xin tự nguyện bồi thường một phần để anh ấy được pháp luật khoan hồng. Huy quay ngoắt người nhìn chị, đôi mắt mở to sững sờ rồi bổ sập xuống vành móng ngựa như một cây chuối bị đốn ngã. Chị chới với định chảy bổ lên phía Huy thì bàn tay nồng ấm của ai đó đã đặt nhẹ vào eo. Về thôi em, cũng đã đến giờ con tan học rồi. Chị ngước nhìn lên, bắt gặp đôi mắt đau đáu của A Sẻo. Níu tay vào vai A Sẻo, chân chị lướt như không có trọng lượng qua những dãy bàn ghế lô nhô đông đặc người, bỏ lại đằng sau tiếng xì xào, tiếng xuýt xoa và dãy hành lang dài hun hút. Ngồi xuống đây, chờ một lát, sẽ có bất ngờ cho em. A Sẻo nhay mắt nhìn chị bí hiểm, vội vàng chạy ra nhà xe rồi xuất hiện trở lại với cành đào phai rực rỡ. Cành đào này đã đi qua đường xa vạn dặm, từ Pú Chạng xa xôi đấy. Biết em thích đào phai, Mế đã cất công tìm một cành đẹp nhất gửi về. Chị run run đỡ lấy cành đào từ tay A Sẻo. Nở bừng trên tay chị là muôn vàn đoá đào phai phơn phớt hồng, lung linh như những đốm lửa nhỏ ấm áp reo vui giữa ngày cuối đông giá rét. Phạm Minh Quốc