Nhọc nhằn nghề chẻ đá
(QT) - Từ những hòn đá mồ côi tròn lẳn, rắn chắc nhưng dưới đôi bàn tay thuần thục, khéo léo, những người thợ chẻ đá ở miền tây Gio Linh (Quảng Trị) đã chế tác thành những viên đá vuông hình sắc cạnh, tôn lên vẻ đẹp uy nghi của những công trình… “Thủ phủ” đá tây Gio Linh Theo trục đường 74, 75, những ai có dịp ghé qua các xã miền tây Gio Linh như Gio Bình, Gio Hòa, Gio An… đều được biết đến nghề chẻ đá đã ra đời khá lâu ở vùng này, có người còn gọi đây là “thủ phủ” của những viên đá chẻ. Dọc theo tuyến tỉnh lộ này, đâu đâu cũng bắt gặp những bãi đá lớn nằm ngổn ngang bên vệ đường hay trong các mảnh vườn, lô cao su… Trên các bãi đá, những người thợ vẫn ngày ngày đội nắng cần mẫn đánh vật với những khối đá thô, bụi bặm, tiếng ồn để cho ra những phiến đá vuông vắn góp phần dựng xây những công trình phục vụ cuộc sống. Chúng tôi ghé thôn Bình Minh, xã Gio Bình - một trong những địa điểm có nhiều bãi chế tác đá nhất ở miền tây Gio Linh. Đây cũng là nơi có nhiều thợ chẻ đá thạo nghề nhất trong vùng. Tại một bãi đá lớn bên tỉnh lộ 74, tốp 6 thợ đá đang miệt mài đục đẽo, chẻ những tảng đá lớn ra thành từng viên đá nhỏ. Quệt vội những giọt mồ hôi trên khuôn mặt xám xịt bụi đá, anh Bùi Xuân Hòa, (50 tuổi) kể, nghề chẻ đá ra đời từ bao giờ cũng không ai biết rõ. “Thời tóc còn để chỏm, tôi đã thấy ông nội, cha làm nghề này rồi. Hồi xưa cha ông chúng tôi chủ yếu chế tác các loại cối xay lúa, cối xay bột, đá táng kê cột nhà và các vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Nhưng nay, cánh thợ chúng tôi chủ yếu chẻ đá viên để phục vụ các công trình xây dựng”.
.jpg) |
Các thợ chẻ đá ở Gio Bình luôn có tay nghề khéo léo, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng |
Theo anh Hòa, người theo nghề chẻ đá chủ yếu lứa tuổi trung niên chứ thanh niên rất ít người theo vì rất vất vả mà thu nhập không cao. Nghề này đòi hỏi sự khéo léo, dẻo dai, tính tỉ mỉ và sự kiên nhẫn. “Chúng tôi phần lớn là nông dân. Cứ hết mùa màng là lại mang đục chàng, quai búa ra các bãi đá đục đẽo thuê để mưu sinh. Mỗi người một ngày làm cật lực cũng chỉ có thể chẻ được 50 viên, còn làm lai rai thì được chừng 30 viên. Chẻ được 1 viên đá chúng tôi được trả 5.000 đồng tiền công. Kể ra cũng nhờ nghề chẻ đá mà có tiền trang trải cuộc sống dù không nhiều nhặn gì. Tôi nghĩ ở quê có việc mà làm thường xuyên như vậy là cũng ổn rồi với lại ở đây ruộng vườn ít nên ngoài nghề này cũng chẳng có nhiều nghề để lựa chọn”, anh Hòa tâm sự thêm. Những người thợ chẻ đá ở đây cho biết, nguồn nguyên liệu để chẻ chủ yếu là đá mồ côi. Mỗi hòn đá mồ côi nặng cả tấn đến vài tấn. Trước đây đá chủ yếu nằm ở bề mặt nhưng qua quá trình khai thác lâu năm nên hiện nay muốn có nguồn nguyên liệu phải đào sâu xuống mặt đất từ 0,5 đến 1m. “Thật ra nguồn đá nguyên liệu mua cũng dễ và rẻ, vì sau khi lấy được đá người chủ vườn sẽ giải phóng được đất để canh tác lại vừa bán được ít tiền. Hiện giá mua mỗi xe ô tô tải đá chỉ từ khoảng 1,6 - 1,7 triệu đồng. Đá sau khi được đào lên, những hòn nhỏ sẽ được gom lại và vận chuyển bằng xe ô tô còn hòn lớn thì sẽ dùng xe múc vận chuyển tới bãi”, anh Trương Hồng, một thợ chẻ đá có thâm niên làm nghề 30 năm vui vẻ góp chuyện. Hiện nay các công trình xây dựng ngày càng chuộng đá chẻ nên nghề chẻ đá vì thế cũng trở nên sôi động. Sản phẩm đá chẻ hiện nay chủ yếu là hai loại: Đá hộc và đá thước. Đá thước thông thường có kích thước dài 30 cm, rộng 20 cm, dày cỡ 10 cm, loại này chủ yếu phục vụ để xây dựng nhà ở và các công trình kiến trúc khác nhau như tường rào, lăng mộ. Loại đá này bán ra thị trường từ 12.000- 13.000 đồng/viên. Còn đá hộc là loại đá cong vênh hoặc bị vỡ trong quá trình chế tác, chủ yếu phục vụ cho các công trình xây dựng như làm móng nhà, lát đê kè, làm rọ đá… được bán theo khối với giá rẻ hơn. Ghé vào một lô cao su bên đường, nơi có bãi đá khá lớn ở xã Gio An, chúng tôi bắt gặp nhiều thợ chẻ đá đang hì hụi làm việc dưới cái nắng như nung. Những tiếng đục đẽo đinh tai vẫn liên tục vang lên dù trời đã gần trưa. Dừng quai búa, anh Nguyễn Văn Bồn ở thôn Tân Văn, xã Gio An bộc bạch: “Nghề này chỉ làm được vào mùa nắng nên nói chung là rất nhọc nhằn. Nhưng cũng vì kế mưu sinh mà đành theo nghề. Với lại đây cũng là nghề của tổ tiên truyền lại nên phải cố gắng giữ gìn. Thú thật công việc gian nan và nguy hiểm là vậy nhưng vắng tiếng đục đẽo là buồn. Cứ còn khỏe thì còn chẻ, đến lúc cầm búa không nổi nữa mới nghỉ”. Nhọc nhằn và hiểm nguy Nghề chẻ đá tuy mang lại thu nhập khá cao cho người dân tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều hiểm nguy rình rập. Vì miếng cơm manh áo, nhiều thợ đá bất chấp hiểm nguy để hành nghề. Với những thợ chẻ đá thì những mảnh vỡ bằng sắt từ đe, búa, từ đá bắn ra, xuyên thủng áo quần cắm vào người phải đi mổ để gắp ra là chuyện bình thường. Có mặt tại công trường đá Nhất Hoà, xã Gio Hòa “đỏ mắt” chúng tôi cũng không tìm ra một thợ đá nào có dụng cụ bảo hộ lao động. Với những người thợ chẻ đá miền tây Gio Linh, bảo hộ lao động của họ có chăng cũng chỉ duy nhất chỉ là… chiếc khẩu trang mỏng manh! Anh Tâm, một thợ chẻ đá ở xã Gio Hòa trần tình: “Nghề này là nghề tự phát, ai có sức khỏe và chịu được nặng nhọc thì làm còn không thì thôi. Cũng bởi tự phát nên các chủ cơ sở cũng không quan tâm đến việc trang bị bảo hộ lao động cho thợ. Ai rủi bị tai nạn thì phải bỏ tiền túi ra mà chạy chữa”. Nhiều thợ đá chúng tôi gặp, khi được hỏi những hiểm nguy rình rập khi làm nghề chẻ đá, đa phần họ đều tặc lưỡi cho biết: “Trời kêu ai nấy dạ chứ biết làm sao. Mần nghề ni thì phải chấp nhận thôi”. Nói là nói thế chứ với nhiều thợ chẻ đá khi nhắc lại những vụ tai nạn nghề nghiệp họ không khỏi bàng hoàng và lo lắng. Anh Tâm kể lại: “Cách đây khoảng 6 năm, anh Thắng ở xã Gio Bình khi chẻ đá, do bất cẩn trong lúc chẻ đá đã bị đá lăn đè giập mất một chân, phải đưa đi Bệnh viện Trung ương Huế chữa trị mất mấy chục triệu. Tiền mất mà tật thì mang, giờ chẳng thể làm được việc nặng”. Ngay như bản thân anh Tâm cũng như nhiều thợ làm đá khác nhiều lần “thoát nạn” trong gang tấc do bị đá lăn hay mảnh đá chẻ văng vào. Với thợ chẻ đá tiền công làm mấy tháng cũng không thấm tháp vào đâu nếu như họ gặp rủi ro. “Làm nghề chẻ đá thì chuyện dập tay, dập chân hay xây xước, chảy máu do va phải cạnh đá, miểng đá bắn vào là chuyện thường ngày. Đó là những hiểm nguy nhìn thấy được chứ thật sự làm nghề này hầu hết người thợ đều bị những bệnh “không nhìn thấy” như viêm đường hô hấp, viêm xoang, viêm họng… do tiếp xúc với bụi đá lâu ngày. Biết nguy hiểm là vậy nhưng chung quy cũng tại miếng cơm manh áo mà đành nhắm mắt đưa chân. Giữa vùng quê ít ruộng đất này nếu không theo nghề chẻ đá thì cũng khó có thể xoay xở được để lo cho con cái ăn học”, anh Hồ Ngọc Đinh, một thợ đá ở xã Gio An tâm sự. Miền tây Gio Linh những năm gần đây, cây cao su, hồ tiêu phát triển mạnh đã góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho rất nhiều hộ gia đình. Dù vậy nghề chẻ đá không vì thế mà bị thu hẹp, trái lại do nhu cầu của thị trường xây dựng ngày càng chuộng đá chẻ nên nghề cũng phát triển theo. Tuy nhiên, việc các bãi đá tự phát hình thành ngày càng nhiều trong khi vấn đề trang bị bảo hộ lao động cho các thợ đá còn bị bỏ ngõ cũng mang đến nhiều nỗi lo. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đăng Diệu, Phó Chủ tịch UBND xã Gio An cho biết: “Nghề chẻ đá ở một số xã miền tây Gio Linh hiện đang phát triển và tạo nguồn thu nhập, việc làm ổn định cho nhiều người dân. Tuy nhiên đến nay nghề này vẫn chưa có sự vào cuộc của cơ quan chức năng trong việc quản lý hay sự chịu trách nhiệm của cấp ngành nào. Việc bỏ ngỏ quản lý này không chỉ làm mất nguồn thu cho các địa phương mà việc bảo hộ lao động cho người thợ chẻ đá cũng không được bảo đảm khi thiếu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng. Mong rằng thời gian tới, các cơ quan chức năng cấp trên cần có cơ chế quản lý phù hợp để nghề chẻ đá họat động quy cũ, ổn định hơn”. Bài, ảnh: HIẾU GIANG