Lên thăm Pác Bó
(QT) - Từ thị xã Cao Bằng, theo đường tỉnh lộ 203, đi 58 km, trải qua bao núi non, đi qua bao làng bản, thước đất nào cũng đầy di tích lịch sử của Cao Bằng, cuối cùng chúng tôi đã đến Pác Bó.

Lên thăm Pác Bó

(QT) - T ừ thị xã Cao Bằng, theo đường tỉnh lộ 203, đi 58 km, trải qua bao núi non, đi qua bao làng bản, thước đất nào cũng đầy di tích lịch sử của Cao Bằng, cuối cùng chúng tôi đã đến Pác Bó.

Nơi từng in dấu Người -Ảnh: T.L
Trong tâm tưởng, hai chữ Pác Bó vừa lặng lẽ vừa dữ dội, cũng đã tìm hết bài để đọc, tìm hết ảnh để xem, nên đến Pắc Pó càng náo nức. Pác Bó đây rồi. Điểm dừng xe ngay bên nhà bảo tàng Pác Bó. Nhiều nhất trong nhà bảo tàng vẫn là cuộc đời hoạt động của Bác Hồ qua những ảnh lịch sử! Chúng tôi muốn biết những hiện vật đồ dùng hàng ngày của Bác ở Pác Bó, nhưng rất ít. Nhà bảo tàng chắc đã nghĩ tới điều đó, nhưng Bác là người giản dị, nên hầu như không có gì. Vả lại thời gian chiến tranh như vậy, không ai nghĩ tới một nhà bảo tàng sau này, nên không có ý thức giữ gìn. Ở nhà bảo tàng ra, chúng tôi đi sâu vào trong, suối Lê Nin, núi Các Mác đây rồi. Dòng suối đầu nguồn trong vắt, và ngọn núi cây phủ kín xanh rờn. Không ai bảo ai, chúng tôi đều xuống suối, vục nước trên tay, uống một miếng để xem dòng nước Bác đã từng uống ngày xưa như thế nào. Đúng là nước đầu nguồn, mát và ngọt. Chúng tôi bước trên mảnh đất lịch sử, không ai dám bước nhanh. Có thể nơi bàn chân chúng tôi đang đặt lên đây, là đã được đặt chân lên dấu chân ngày xưa của Bác. Nơi Pác Bó heo hút này, bên chúng tôi là khách đến thăm rất đông. Chắc trong tâm tưởng mọi người đều giống nhau, thèm được đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng này, nên nhìn mắt ai cũng thẳm sâu, đầy tâm trạng. Đông thế mà không hề ồn ào, không hề lộn xộn. Người dẫn đường dắt chúng tôi men theo con đường nhỏ bên bờ suối, ngược theo dòng nước, lên hang Pác Bó. Ngoài cửa hang là những khối đá lồng chồng, cho đến bây giờ còn đầy vẻ hoang vu. Ngày xưa Bác ở đây với một vài người phục vụ nữa, chắc là hoang vu lắm. Có vậy mới bảo đảm được bí mật cho một lãnh tụ trở về nước, làm long trời lở đất, thay đổi cả một sứ mệnh của đất nước trong cách mạng 1945. Đứng ở cửa hang, nhìn xuống trước mấy chục mét là suối Lê Nin, còn xung quanh toàn là núi cao chất ngất. Điều đó chứng tỏ rằng ngày xưa từ ngoài vào đến đây hiểm trở lắm. Xưa đến thị xã Cao Bằng 58 km là rất xa. Bác đã chọn nơi hiểm yếu và bất ngờ này làm chỗ ở cho mình. Đúng là một con mắt quân sự. Chúng tôi bước từng bước một vào hang. Hang đá không rộng, không sâu, chỉ chừng 10 mét vuông là cùng. Bên cạnh hang là một phiến đá không lấy gì làm bằng phẳng, người dẫn đường giới thiệu với chúng tôi, đó là giường của Bác. Nhìn gia tài hết sức giản đơn của Bác chúng tôi đều lặng đi. Nhớ ngày xưa, trở về nước, khi qua biên giới Bác đã cúi xuống nhặt một hòn đất đưa lên môi hôn. Chỉ một hành động nhỏ thôi, đủ biết Bác yêu nước đến nhường nào. Trong lịch sử, và trong các danh nhân chúng tôi được học, không biết tôi đã bỏ qua những chi tiết quý hiếm nào không, nhưng tôi nhớ, người ra nước ngoài hoạt động cách mạng, khi trở về, chỉ duy nhất Bác Hồ, nhặt hòn đất quê hương đưa lên môi hôn. Từ biên giới yêu thương ấy Bác trở về, và vào ở ngay hang Pác Bó này. Ở đây, Bác được đồng bào Cao Bằng nuôi dưỡng, và với các chiến sĩ cách mạng trong cả nước. Pác Bó, nơi hang nhỏ chúng tôi đang đứng đây đã từng là sở chỉ huy, là "đại bản doanh của cách mạng". Đang là mùa hè, trong hang rất mát. Đặt tay lên tường đá, đá càng mát hơn. Như vậy ở đây mùa đông rất lạnh. Lạnh, nhưng để giữ bí mật, Bác không dám đốt lửa sưởi, vì sợ khói bốc lên cao sẽ là điểm mà giặc chú ý. Nhưng tấm lòng cách mạng thì lửa cháy bừng bừng. Đứng trong hang, chúng tôi đọc lại cho nhau nghe bốn câu thơ Bác đã làm ở hang này: "Sáng ra bờ suối, tối vào hang Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng Cuộc đời cách mạng thật là sang". Chúng tôi thèm bốn câu thơ ấy được khắc lên tường đá của hang này. Nhắc tới bàn đá chông chênh, người dẫn đường đưa chúng tôi băng qua chiếc cầu chênh vênh đầu ngọn nước qua bờ suối bên kia, xuôi con nước chừng chưa đầy sáu bảy chục mét, bên bờ suối có một bàn đá, đó là bàn đá Bác làm việc. Đã hang đá để ở, giường đá để nằm, lại bàn đá là nơi làm việc. Vậy mà Bác vẫn ung dung: "cuộc đời cách mạng thật là sang", quả nhiên Bác đúng là một lãnh tụ, một vĩ nhân. Sứ mệnh lớn thế, mà Bác chỉ mong có một mảnh vườn nho nhỏ, sáng sáng ra tưới rau và chơi với lũ trẻ. Nhưng khát vọng của Bác thì thật lớn lao: "Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước nhà được độc lập, dân ta được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". Bác đã thực hiện được khát vọng ấy của mình. Ai chưa đến Pác Bó, xin hãy đến đây một lần để thêm một lần nữa chúng ta thấy mình nên sống như thế nào. Nguyễn Quang Hà