Thư Trường Sơn
Cha thân yêu! Vậy là lần đầu tiên con đến Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn mà không có cha cùng đi. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp 27/7 thì dù có bận gì cha cũng bắt con đèo cha lên Nghĩa trang thắp hương cho kỳ được. Cha nói với con rằng, mình được sống sót trở về sau chiến tranh là may mắn lắm rồi, còn những đồng chí, đồng đội của mình gửi thân xác cho đất nước, giờ nằm lạnh lẽo giữa núi rừng, xa mẹ cha, xa vợ, xa con, mình không về thăm các anh sao được?
 |
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn |
Mấy hôm trước, khi nghe tin đêm nay, tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Hội LHTN Quảng Trị sẽ tổ chức một chương trình "Khúc tưởng niệm Trường Sơn" với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên thanh niên trong tỉnh, có cả các cô, các bác cựu tù chính trị, cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh và cả các bạn đoàn viên thanh niên đến từ Công an tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Bưu chính Viễn thông Hà Nội và các bạn sinh viên Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị tham gia, cha cứ thao thức mãi hết đêm này qua đêm khác. Con biết cha mong chờ ngày này nhiều lắm để được lên nghĩa trang thắp cho đồng đội một nén nhang. Ở đó, cha sẽ được gặp lại những đồng chí, đồng đội của mình, dù còn sống hay đã chết. Vậy mà... Thời tiết mấy ngày nay bỗng trở chứng, hết mưa rồi lại nắng, vết thương cũ của cha lại tái phát. Hôm con đi, cha cố nhét thêm mấy thẻ nhang vào chiếc túi xách vốn đã đầy nhang là nhang của con rồi dặn dò: Con thay cha lên thắp hương cho các anh, các chị. Nhớ nhắn với các anh, các chị là năm nay cha không lên thăm các anh, các chị được nhưng tấm lòng của cha luôn ở bên các anh, các chị. Ở nhà, cha cũng sẽ quay đầu về Trường Sơn để thắp cho các anh, các chị những nén hương lòng. Con đi, ánh mắt cha đượm buồn... Cha...! Đêm nay, con đứng giữa bạt ngàn bia mộ ở nghĩa trang, những ngôi mộ có tên và chưa biết tên. 10.623 ngọn nến do tự tay các bạn đoàn viên thanh niên, những người tuổi trẻ, thắp lên cứ cháy lung linh trong đêm Trường Sơn, cháy lung linh trong lòng con. Sau cơn mưa chiều vội vã, núi rừng Trường Sơn chợt se lạnh. Nhưng, một chút thôi, cha ạ, bởi vì nghĩa trang hôm nay có rất nhiều người, rất nhiều tấm lòng đang sưởi ấm cho nhau và sưởi ấm cho những phần mộ. Ở bên kia, nơi tượng đài chính, chương trình lễ tưởng niệm được tổ chức một cách trang nghiêm và trọng thể. Không một ánh điện, chỉ có ánh sáng lung linh từ những ngọn nến, những ngọn đuốc trong tay các bạn đoàn viên. 9 hồi chuông thong thả rung lên hòa quyện với những vần thơ hào sảng: "Bát ngát Trường Sơn hồn liệt sĩ/ Dạt dào Đông hải khí anh linh/ Ba hồi chiêu mộ rung tâm chí/ Một dải non sông nặng nghĩa tình". 9 hồi chuông trầm hùng vang vọng giữa núi rừng như những lời nguyện cầu cho linh hồn các anh hùng liệt sĩ, mời các anh, các chị về chứng giám cho tấm lòng thành kính của tuổi trẻ hôm nay và của những người đồng chí, đồng đội từng một thời vào sinh ra tử. Trong cuộc trường chinh vĩ đại kéo dài suốt 6.000 ngày đêm không nghỉ ấy, hơn 2 vạn chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, văn nghệ sĩ đã nằm lại giữa Trường Sơn. Có người biết tên, có người chưa biết tên, có người chỉ còn lại trên bia mộ hai chữ "Vô danh" nhưng con biết, không có ai là vô danh, phải không cha. Tên của các anh, các chị đã thành tên đất nước. Máu xương của anh chị đã tan hòa vào đất đai, hoa lá, cỏ cây. Năm tháng rồi sẽ qua đi nhưng sự hy sinh anh dũng của các anh, các chị sẽ mãi mãi ghi vào trang sử vàng truyền thống của dân tộc như một thiên anh hùng ca bất diệt. Con biết vậy. Cha cũng thường nói vậy. Mà cha ơi, hồi chiều khi đang thành kính thắp hương lên các phần mộ các liệt sĩ, con bắt gặp một bà cụ già cũng ngồi bần thần bên một phần mộ chưa biết tên. Con hỏi, cụ bảo tên là Nguyễn Thị Thạnh, ở khu phố 9, phường 2, Đông Hà. Cụ Thạnh là một cựu tù chính trị những năm 1957 - 1967, nay đã 75 tuổi rồi nhưng vẫn giữ thói quen lên thắp hương ở các nghĩa trang vào các ngày lễ lớn. Nhà cụ có đến 7 liệt sĩ đó, cha à. Đứng trò chuyện cùng con mà cụ cứ sụt sùi mãi, con thắc mắc, cụ quay mặt đi, giọng ngắt quãng: "Tại thời tiết thay đổi đột ngột quá, bà bị cảm xoàng thôi". Đúng là hôm nay thời tiết bướng bỉnh thật, đang nắng nóng lại đổ mưa... Ơ, nhưng sao bị cảm mà mắt cụ Thạnh lại ươn ướt và đỏ hoe thế kia? Con cũng đã được gặp ở đây người cựu chiến binh có cái tên rất lạ: Nguyễn Giới Tuyến. Hỏi ra con mới biết, tại hồi đó ông sinh ra ở vùng giới tuyến, nơi đầu cầu phía bắc nên cha mẹ đặt tên là Giới Tuyến để làm kỷ niệm. Người cựu chiến binh ấy cũng nói với con như cha vậy, rằng mình còn sống là may mắn lắm rồi, bao nhiêu người nằm xuống mà chưa tìm được hài cốt, có người tìm được hài cốt thì không xác định được danh tính, tội lắm, còn chút sức lực nào thì gắng lên với anh em cho đỡ cô quạnh. Biết rằng, thiếu đi một người nghĩa trang cũng không cô đơn bởi hầu như ngày nào cũng có rất đông đồng bào, đồng chí đến thăm các anh, các chị nhưng thêm một người là thêm một tấm lòng, một hơi ấm. Hóa ra, trái tim của những người lính dù ở đâu, dù còn sống hay đã chết vẫn luôn hòa chung một nhịp đập, cha nhỉ. Cha ơi ! Nếu có mặt ở đây lúc này hẳn cha sẽ không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh những bạn đoàn
 |
Khúc tưởng niệm Trường Sơn |
viên, những cựu tù chính trị, cựu chiến binh, thanh niên xung phong và cả các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng hát vang những bài ca hào sảng bên những phần mộ liệt sĩ. "Tổ quốc ơi ta đã nghe lời sông núi/ Hận thù này tràn đầy, sục sôi trong tim gan nồng/Ta đi chiến đấu quyết đánh tan quân bạo tàn, bảo vệ Việt Nam quê hương ta/Ôi Tổ quốc bao tiếng ca giờ lên đường, đem máu hồng tô thắm đẹp thêm cuộc đời". Họ đã đứng giữa những phần mộ và hát lên những khúc ân tình sâu nặng bằng thơ, bằng nhạc, những câu hò, điệu lý quê hương thấm đẫm tình đồng chí, đồng đội, tình hậu phương, tiền tuyến sắt son. Nào có cần gì những ca sĩ với những hệ thống âm thanh phức tạp, họ chỉ là những đoàn viên, sinh viên, tay ôm đàn ghi ta và hát bằng tất cả trái tim mình. Ở dưới khán đài, là những phần mộ. Con đã có dịp trò chuyện cùng hai cô gái còn rất trẻ là Lê Thị Mão và Lương Thị Nga, hiện đang là sinh viên Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Mão và Nga đều quê ở Nghệ An, vào Quảng Trị theo học chưa lâu nhưng đã tranh thủ lên Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn thắp hương vài lần. Nga nói với con rằng, mỗi lần thắp một nén nhang xuống phần mộ liệt sĩ lại thấy tâm hồn mình thanh thản đến lạ kỳ. Mão nói, em cũng vậy, và thấy mình cần phải quyết tâm hơn trong cuộc sống, như các anh, các chị vậy... Đêm hình như đã khuya lắm. "Khúc tưởng niệm Trường Sơn" đã kết thúc rồi. Dòng người vẫn cố nán lại nghĩa trang thắp thêm cho các anh, các chị một nén nhang rồi mới dùng dằng ra về. Những ngọn nến vẫn còn cháy mãi, cháy suốt đêm. Con đứng lặng im trước tượng đài và thầm nói với hương hồn các anh hùng liệt sĩ rằng, các anh, những người con của Thủ đô yêu dấu, Bình Trị Thiên khói lửa hay miền Nam thành đồng Tổ quốc... dẫu hài cốt các anh không về được với vợ con, mẹ cha nơi chôn nhau cắt rốn thì Quảng Trị là quê hương của các anh, lòng dân Quảng Trị nguyện là cha, là mẹ, là anh, là em, là đồng đội, đồng chí của các anh để ru các anh yên giấc ngàn thu. Và ở một nơi cách xa nghĩa trang, con biết, có một người cũng đang thầm nói với các anh điều đó, là cha... Bài & ảnh: Thúy An