(QT) - Từ thương binh nghèo đến ông chủ trang trại Trở về từ chiến trường Lào năm 1965 với vết thương chưa kịp liền sẹo, ông Võ Xuân Hằng lại tiếp tục tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam, rồi sang chiến trường Campuchia. Sau khi giải ngũ ông trở về quê cùng vợ con ở Lệ Thủy, Quảng Bình. Đất chật người đông, hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ gầy yếu cùng 6 đứa con nheo nhóc, cuộc sống cực nhọc thiếu thốn trăm bề, ông Hằng quyết định đưa cả gia đình vào vùng kinh tế mới xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Vùng đất này vốn được thiên nhiên ưu đãi thứ đất đỏ bazan màu mỡ, nhưng thuở ban đầu cũng không ít khó khăn bởi đường sá đi lại không có, cả gia đình hầu như khởi nghiệp với hai bàn tay trắng. Ông Hằng chọn địa điểm, xin đất làm nhà, tạm ổn định chỗ ở. Không có vốn, những ngày đầu, ông khai thác củi đem bán, kết hợp khai hoang trồng khoai sắn, vừa phục vụ nhu cầu lương thực và chăn nuôi trong gia đình. Đến năm 1990, được sự hỗ trợ của chương trình 327, ông đầu tư trồng 1 ha cây cà phê và 1,5 ha bạch đàn. Vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm từ thực tế, sau này ông chuyển hẳn sang trồng cây cà phê, quyết định này đã góp phần thay đổi đời sống kinh tế của gia đình. Từ cà phê, bình quân mỗi năm thu nhập của gia đình ông đạt hơn 100 triệu đồng, sau khi trừ các khoản chi phí. Ông Hằng cho biết: “Từ khó khăn chật vật ban đầu đến khi đã cơ bản ổn định kinh tế, tôi quyết tâm đầu tư làm mô hình VACR, đầu tư san ủi, xây bờ kè để vừa làm ruộng vừa nuôi cá với diện tích khoảng 2.000 m2. Chỉ cần mình quyết tâm lao động và tính toán thì đất sẽ sinh ra lợi nhuận phục vụ cho mình”. Lúa của gia đình làm ra đủ ăn, cá và lợn hàng năm cho thu nhập từ 80- 100 triệu đồng. Với ý chí, nghị lực và quyết tâm thương binh “tàn nhưng không phế”, ông Võ Xuân Hằng đã biến nơi heo hút ở vùng kinh tế mới này thành một vùng trang trại trù phú. Vượt sóng ra khơi làm chủ ngư trường lớn Nhắc đến cái tên Võ Lới ở Gio Việt, Gio Linh, hẳn rất nhiều người phải trầm trồ thán phục bởi sự táo tạo, tiên phong đầu tư phương tiện để vươn khơi đánh bắt xa bờ và đã thành công với hướng đi này. Tuy vậy, ít người biết rằng, bản thân ông là một thương binh hạng 4/4, từng tham gia lực lượng du kích địa phương, từng cầm súng ra chiến trường và mang trong mình nhiều thương tích. Quyết chọn nghề biển để sinh sống và phát triển kinh tế gia đình, ngay từ những năm 1990, cùng với số vốn sẵn có, ông Võ Lới đã vay thêm ngân hàng 120 triệu đồng đóng mới thuyền và ngư lưới cụ trị giá 200 triệu đồng để đánh bắt xa bờ, mở hướng đi mới cho ngư dân ở vùng biển quê mình. Kiên cường bám biển, chỉ gần chục năm, ông vừa trả hết nợ, vừa đầu tư đóng mới vỏ tàu, mở rộng sản xuất với tổng giá trị tài sản lên đến 540 triệu đồng. Với lợi nhuận ngày càng lớn, đến năm 2007, ông tiếp tục đóng mới thêm một tàu lớn hơn nữa, mở rộng vùng đánh bắt ra các ngư trường lớn như Hải Phòng, vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 30 lao động, nâng tổng thu nhập bình quân của gia đình lên hơn 1 tỷ đồng/năm. Nổi tiếng là người quyết đoán, mạnh dạn dám mạo hiểm với hướng làm ăn mới và chín chắn trong từng quyết định, thành công hôm nay của ông Võ Lới được đúc kết từ bản lĩnh của người lính Cụ Hồ. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Võ Lới còn được bà con ngợi khen và biết ơn bởi công tác cứu nạn trên biển. Từ những năm 1978 đến nay, ông đã cứu rất nhiều người đi biển, kể cả tàu thuyền tỉnh bạn gặp nạn do lốc tố đánh chìm. Vừa làm giàu cho bản thân, ông Võ Lới còn là người “truyền lửa”, giúp nhiều trai bạn vươn lên trở thành những ông chủ, thực hiện ước mơ chinh phục biển khơi của người dân vùng biển Gio Việt. Người nâng bước cho những học trò nghèo Có một người con của quê hương Quảng Trị đã và đang thầm lặng theo đuổi một công việc đặc biệt, đó là hàng năm, cứ đến dịp 27/7, ông lại về quê trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia, cấp tỉnh và nhận đỡ đầu dài hạn cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện. Ông chính là Tiến sĩ Trần Hành, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng, nay là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An. Tiến sĩ Trần Hành là người con của quê hương Quảng Trị, có bố là cán bộ tiền khởi nghĩa, mẹ là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hai anh trai và một chị gái là liệt sĩ, và chính bản thân ông là thương binh hạng 4/4, từng phục vụ trong quân đội với cấp bậc trung tá. Từ trái tim nhân ái, tấm lòng đầy nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục đào tạo, chiến lược đào tạo phát triển bồi dưỡng nguồn nhân lực, ông đã truyền ngọn lửa này về cho các em học sinh nơi vùng đất Quảng Trị để ươm mầm. Trong suốt 10 năm qua, Tiến sĩ Trần Hành luôn đồng hành cùng Hội Khuyến học tỉnh trợ giúp các em học sinh, sinh viên với kinh phí 5 tỷ đồng từ nguồn tiền cá nhân. Hàng năm, ông còn tài trợ máy vi tính, xe đạp và các thiết bị văn phòng cho các địa phương trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, ông còn hỗ trợ kinh phí cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Lạc Hồng mỗi năm hàng trăm triệu đồng để tổ chức hoạt động tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9, Thành Cổ Quảng Trị từ năm 2002 đến nay. Nói về những việc thầm lặng mà mình đang âm thầm theo đuổi vì thế hệ trẻ của quê hương, Tiến sĩ Trần Hành tâm sự: “Quê tôi nghèo, gia đình cũng nghèo. Cha mẹ tôi theo cách mạng. Thời còn đi học, tôi không thể tự lập mà phải nhờ người dân trong vùng cách mạng nuôi. Cơ sở cách mạng giúp tôi ra Bắc học. Nhà nước cho tôi du học Nga, ngành Toán học. Tôi ở lại làm việc ở Đông Âu một thời gian dài. Nhìn lại, thời đi học, tôi mang ơn rất nhiều người”. Từ cái ơn của nhiều người ấy mà người thương binh, Tiến sĩ Trần Hành đã thành danh như ngày hôm nay, và những việc làm của ông đối với quê nhà, dành cho các học sinh sinh viên nghèo của quê hương chính là cách ông trả nghĩa những ân tình ấy. Trong từng bước phát triển của quê hương hôm nay, có sự đóng góp không nhỏ của những thương binh như ông Võ Xuân Hằng, Võ Lới, Tiến sĩ Trần Hành... đã vượt qua những mất mát, đau thương để vươn lên xây dựng cuộc sống đẹp giàu, giúp ích cho xã hội. Chính họ là những người đã tiếp bước cha anh viết nên những bản hùng ca giữa đời thường và thực sự là tấm gương sáng để thế hệ mai sau soi chung. QUỲNH LÊ