Cái kết có hậu của một phiên tòa
(QT) - Hai người phụ nữ trong hai vụ án khác nhau nhưng cùng chung một tội danh và hoàn cảnh. Họ đều sớm chịu cảnh góa bụa, một mình vất vả nuôi con và mẹ già đau yếu. Không giống như nhiều bị cáo khác, trước tòa, khuôn mặt chân chất và dáng vẻ thật thà của hai người phụ nữ khiến những người có mặt không kìm được xót xa. Trước giờ xử án, họ không giấu được vẻ bồn chồn, lo lắng. Vụ án thứ nhất xảy ra cách đây khá lâu nhưng đến cuối năm 2010 mới được đưa ra xét xử vì bị cáo bỏ trốn khỏi địa phương. Bị cáo là Trần Thị Tường V. Trước đây, chị V. làm nghề thu mua phế liệu. Ngày ngày, chị đạp xe đến từng ngóc phố, ngõ hẻm để thu mua phế liệu, vất vả là thế nhưng số tiền kiếm được không đáng là bao, trong khi gánh nặng gia đình đặt cả lên đôi vai chị. Vì thế, khi có một người không quen biết thuê chị vận chuyển một số hàng vào Quảng Ngãi với số tiền 900 ngàn đồng thì chị liền gật đầu đồng ý mà không chút do dự.
 |
Bị cáo V. đang nghe tòa tuyên án. |
Nhưng vì say xe nên chị thuê lại anh rể với giá 600 ngàn đồng để vận chuyển thay. Tiếp đó, chị lại thuê em dâu đóng hàng vào can nhựa với giá 100 ngàn đồng, còn mình hưởng 200 ngàn đồng. Chỉ đến lúc nhận hàng từ người thuê, chị mới biết đó là thuốc nổ nhưng vì đã lấy tiền trước nên chị đành nhắm mắt làm liều. Vụ việc sau đó đã bị cơ quan công an huyện Triệu Phong phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép 61kg thuốc nổ TNT, loại sử dụng trong các đầu đạn, pháo, cối, giá trị sử dụng còn khoảng 60% vào Quảng Ngãi. Tất cả các bị cáo sau đó đều bị đưa ra xét xử. Riêng chị, khi nghe tin những người mình thuê vận chuyển số thuốc nổ trên bị bắt đã hoảng loạn tinh thần và bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh, sống bằng nghề bán hàng rong, sau đó chuyển sang nghề làm thuê ở lò giết mổ lợn. Cuộc sống của chị, người bị pháp luật truy nã trôi qua trong lo sợ và dằn vặt. Thương mẹ già và con nhỏ ở quê nhà, chị dành dụm tất cả số tiền kiếm được để gửi về cho người thân. Thỉnh thoảng nhớ con, chị lén lút trở về, chỉ kịp nhìn mặt hai đứa trẻ rồi lại đi ngay. Cuộc sống chui lủi cực khổ trăm đường nhưng điều khiến chị lo sợ hơn cả là hai đứa con của mình đang tuổi ăn tuổi lớn, một ngày nào đó biết mẹ đang bị truy nã thì chúng sẽ tổn thương biết chừng nào. Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị quyết định đối mặt với quá khứ tội lỗi, trở về đầu thú tại cơ quan công an. Ngay sau khi bị bắt tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, bị cáo được chuyển đến ở cùng phòng với Hồ Thị T. T. cũng bị bắt giam được gần 7 tháng về tội danh trên và đang chờ đưa ra xét xử. Bị cáo T. có gia cảnh khó khăn, trong khi bản thân luôn bị bệnh tật đày đọa. Trong những ngày bị tạm giam, không ít lần T. phải đi điều trị với bệnh gai cột sống, dạ dày và gan nặng. Quá bức bách nên trong một phút cạn nghĩ. T. đã nhận lời đi mua thuốc nổ cho một người lạ. Khi đang vận chuyển 170 kg thuốc nổ TNT giá trị sử dụng khoảng 60% trên quốc lộ 1A thì chị bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Số tiền hơn 5 triệu đồng được người thuê vận chuyển chị vẫn chưa lấy được đồng nào. Trong thời gian tạm giam, hai người phụ nữ trở nên thân thiết với nhau vì cùng chung cảnh ngộ. Hàng đêm, hai người tâm sự với nhau về chuyện gia đình, con cái. Câu chuyện của họ tràn ngập sự xót xa, ân hận, nhất là khi biết khởi điểm khung hình phạt mà pháp luật quy định cho tội danh của mình khá cao. Nếu biết trước như thế, hẳn cả hai thà chấp nhận cuộc sống nghèo nàn nhưng hạnh phúc và ấm áp tình thân như trước kia. Trước tòa, nghe vị chủ tọa phiên tòa giải thích: “Hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất nổ bị pháp luật nghiêm cấm và hình thức xử lý nghiêm khắc. Chỉ vì hám lợi mà các bị cáo đã bất chấp hậu quả, dẫn đến phải đứng trước vành móng ngựa. Con người sinh ra mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, không nên đỗ lỗi cho gia cảnh nghèo khó để làm chuyện phạm pháp”, cả hai cúi đầu ân hận. Tuy nhiên, phiên tòa lại có một kết thúc có hậu. Bản án 30 tháng tù đối với bị cáo V. và 36 tháng tù đối với bị cáo T. nhưng cho hưởng án treo được sự đồng thuận cao của những người có mặt tại phiên tòa. Pháp luật luôn có tính răn đe đối với các trường hợp phạm tội nhưng cũng mở ra cho họ một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Xét cho cùng, cả hai bị cáo vì thiếu am hiểu về pháp luật, lại quá bức bách trước những khó khăn chồng chất trong cuộc sống nên mới vi phạm pháp luật. Được hưởng án treo, các chị có cơ hội để chăm sóc mẹ già đau yếu và những đứa con đang cần đến bàn tay chở che của mẹ. Chuyện của ngày hôm nay, dẫu sao cũng đã ám ảnh và là bài học theo suốt cuộc đời các chị. Bài, ảnh: PHAN HOÀI HƯƠNG