Huyền thoại một tình yêu…
(QĐND) - Mùa xuân năm 1966, cùng với nhiều bạn bè trang lứa, cô Phan Thị Biển Khơi tạm biệt làng biển Bố Trạch - Quảng Bình lên đường nhập ngũ. Đơn vị của cô đóng quân ở miền tây Quảng Trị, gần đỉnh Cù Bai nổi tiếng ác liệt. Thượng úy Lê Binh Chủng quê ở Quỳnh Lưu - Nghệ An, công tác cùng đơn vị với Biển Khơi. Qua nhiều chiến dịch, họ cùng vào sống ra chết, tình yêu đã nảy nở và ngày càng bền chặt...

Huyền thoại một tình yêu…

(QĐND) - Mùa xuân năm 1966, cùng với nhiều bạn bè trang lứa, cô Phan Thị Biển Khơi tạm biệt làng biển Bố Trạch - Quảng Bình lên đường nhập ngũ. Đơn vị của cô đóng quân ở miền tây Quảng Trị, gần đỉnh Cù Bai nổi tiếng ác liệt. Thượng úy Lê Binh Chủng quê ở Quỳnh Lưu - Nghệ An, công tác cùng đơn vị với Biển Khơi. Qua nhiều chiến dịch, họ cùng vào sống ra chết, tình yêu đã nảy nở và ngày càng bền chặt...

Sau 3 năm cùng đơn vị, năm 1970, Lê Binh Chủng chuyển về Sư đoàn 325 công tác, Phan Thị Biển Khơi bị sốt rét chuyển ra Bắc điều trị. Sau khi khỏi bệnh, anh chị báo cáo đơn vị tổ chức lễ cưới ở nhà gái. Mặc dù chiến trường đang nóng bỏng nhưng Sư đoàn cũng gửi quà và cử người về Bố Trạch dự lễ cưới. Gia đình bên nội từ Nghệ An vào, đồng đội từ Quảng Trị ra, bà con Đồng Trạch đến chia vui... Căn nhà hầm vang vang tiếng cười, tiếng hát và những lời chúc mừng. Mấy tháng sau biết tin chị đã có thai, từ Khe Sanh, anh viết thư dặn chị: Quê em ở Quảng Bình, quê anh ở Nghệ An, dù con là trai hay gái thì cũng đặt tên là Lê Quảng An, đó cũng là sự mong muốn điều bình an cho con và chúng ta...

Bà Biển Khơi cùng vợ chồng Lê Quảng An và cháu nội.

Mùa Xuân 1971, cu An chào đời. Tháng 4-1972, anh Lê Binh Chủng ra Bắc công tác, chỉ ghé thăm mẹ con Biển Khơi được mấy tiếng đồng hồ rồi lại ra đi. Chiến trường Trị - Thiên đang ngày càng ác liệt. Sư đoàn 325 của anh tham gia chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Tiểu đoàn 3 của anh chiếm được một căn hầm bê tông của sĩ quan Mỹ làm sở chỉ huy. Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm lửa khói, ác liệt đến mức nào, nhiều người đã biết. Riêng hầm của chỉ huy K3, sau nhiều ngày chiến đấu đã bị lấp mất cửa. 5 cán bộ của Tiểu đoàn ở dưới hầm, sau khi dùng vô tuyến gọi pháo của ta tiêu diệt địch ngay trên nóc hầm của mình, đã anh dũng hy sinh vào ngày 3-8-1972…

Hơn 30 năm sau, ngày 18-9-2002, những công nhân của Công ty cấp thoát nước Quảng Trị đã tình cờ phát hiện thấy hài cốt các anh trong lúc sửa chữa đường ống. Khi cạy cái nắp bê tông dày cộp lên, mọi người nhìn thấy 5 bộ hài cốt gần như còn nguyên vẹn. Riêng có một bộ, tư thế ngồi tựa vào vách hầm, trên vai anh đeo chiếc túi da. Mở túi ra mới biết đó là Chính trị viên Lê Binh Chủng. Các di vật trong túi được gói bằng ni-lông nên chưa hỏng. Ngoài cuốn Điều lệ Đảng, 10 điều chính sách của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và một số tư trang, còn có những lá thư của chị Biển Khơi gửi từ Quảng Bình vẫn còn nguyên vẹn. Bản chính những lá thư ấy hiện đang được lưu giữ ở Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị: … Anh thương nhớ của em! Hôm trước anh về, bao chuyện muốn tâm sự cùng anh, muốn nói hết gan ruột nhưng điều kiện không cho phép. Rồi đây, chiến tranh còn ác liệt, biết có còn sống nữa không để hiểu nhau hơn... Anh nhớ giữ gìn, công tác cho tốt, làm sao cho xứng đáng lòng tin của Đảng, của nhân dân. Em báo cho anh hay: Đợt này thằng An sẽ đi sơ tán với bà con trong xóm, em phải ở lại trực chiến bảo vệ làng quê, thi đua đánh giặc giỏi, để trở thành những người Cộng sản chân chính, phải không anh?...

Lá thư thứ hai chị viết sau đó một tháng, đầy lạc quan khi nghe tin chiến thắng: … Cầm bút viết thư cho anh trong lúc chiến trường Trị Thiên đang thắng to. Tin vui bay về hậu phương làm cho mọi người dân lòng dậy lên sung sướng. Tự hào thay, trong hàng ngũ những người chiến thắng đó có anh, người mà em gửi gắm bao niềm thương nỗi nhớ... Em bận lắm, vừa thu hoạch mùa vừa huấn luyện quân sự để sẵn sàng đối phó với địch. Em và con gửi lời thăm tới các anh trong đơn vị. Gửi tới anh nhiều cái hôn…

Ba tháng sau khi nhận được lá thư trên, Lê Binh Chủng anh dũng hy sinh. Chị bế con ra Nghệ An, tìm nhà chồng để được chia sẻ, rồi lại đưa con vào Quảng Bình tự làm lụng nuôi dạy Quảng An nên người. Nhiều năm ở vậy thờ chồng nuôi con, làm công tác ở Xã đội rồi Công an xã, việc nào chị cũng hoàn thành. Mặc dù đã có giấy báo tử của đơn vị nhưng chị vẫn ngày đêm ngóng chờ, mong sao họ báo nhầm, trông ngày anh về. Ngày hòa bình, nhiều người đã trở về nhưng không có anh. Tuổi chị cũng đã nhiều, một người cựu chiến binh thông cảm và thương yêu, đã cùng chị xây dựng hạnh phúc mới...

Chàng trai Quảng An, đứa con yêu của mối tình Binh Chủng - Biển Khơi mùa Xuân này tuổi tròn bốn mươi. Vợ chồng anh An có hai cháu gái, đang học tiểu học. Tuy chưa bao giờ nhìn thấy mặt ông nội, nhưng các cháu rất tự hào được là cháu ruột của một chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị anh hùng…

Bài và ảnh : Xuân Vui