“Ký ức về Bác luôn sống mãi trong tôi”
QTO - Đó là khẳng định của bà Trương Thị Khuê, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Với bà những lần được gặp gỡ Bác Hồ và những lời căn dặn của Người là kỷ niệm đẹp nhất, đáng tự hào nhất trong cuộc đời mình…

“Ký ức về Bác luôn sống mãi trong tôi”

Đó là khẳng định của bà Trương Thị Khuê, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Với bà những lần được gặp gỡ Bác Hồ và những lời căn dặn của Người là kỷ niệm đẹp nhất, đáng tự hào nhất trong cuộc đời mình…

Hình ảnh về Bác Hồ luôn sống mãi trong tâm trí bà Trương Thị Khuê. Ảnh : LT

Vẹn nguyên ký ức về Bác

Dù tiếp nhận thông tin chủ yếu qua điện thoại và zalo bởi thời gian này bà Trương Thị Khuê sống ở Hà Nội nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được tâm trạng bồi hồi, xúc động của bà khi nhắc về Bác Hồ. 75 tuổi, ký ức của bà vẫn vẹn nguyên hình ảnh, cảm xúc của những lần may mắn được gặp Bác từ 52 năm về trước.

Bà Khuê nhớ lại: “Sau khi đi dự Đại hội Liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới ở Xô-phi-a (Bun-ga-ri) về đến Hà Nội được vài ngày thì tôi và hai nữ dân quân là Trần Thị Bưởi quê ở xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh, Nguyễn Thị Xuân quê ở Quảng Bình nhận được thông báo bất ngờ là sẽ được gặp Bác Hồ. Khoảng 9 giờ ngày 11/9/1968, xe ô tô đến đón chúng tôi vào Phủ Chủ tịch. Vì quá đường đột và xúc động nên chúng tôi đều lúng túng, ngồi trên xe mà cứ lo lắng không biết khi gặp Bác thì nên chào như thế nào. Rất may, trước lúc vào gặp Bác Hồ thì chú Vũ Kỳ (thư ký riêng của Bác Hồ) bảo: “Các cháu là dân quân, chào Bác theo lối quân sự nhé!”.

Vào đến nơi, chúng tôi xếp thành hàng, trước thềm nhà, nghe chú Vũ Kỳ lần lượt giới thiệu tên, tuổi, quê quán và thành tích của ba nữ dân quân với Bác Hồ. Nghe xong, Bác cười rất hiền hậu và bảo: “Các cháu giỏi lắm!”. Vừa nói, tay Bác vừa bưng đĩa kẹo lên cho mỗi chúng tôi, ăn chưa hết Bác lại đưa tiếp cho chúng tôi mỗi người một quả chuối. Bác nhìn tôi âu yếm và hỏi:

- Cháu ở Vĩnh Lĩnh có bị máy bay B52 đánh nhiều không?

Câu hỏi của Bác khiến tôi bàng hoàng trong chốc lát. Bác bận trăm công nghìn việc mà vẫn dành thời gian quan tâm theo dõi một vùng quê nhỏ bé của chúng tôi. Mặc dù rất xúc động nhưng tôi cố hết sức bình tĩnh để thưa với Bác: “Dạ thưa Bác, máy bay B52 đánh xuống ở Vĩnh Linh nhiều lắm, riêng xã cháu bị đánh 5 lần, còn bom tọa độ, pháo địch từ bờ Nam bắn sang thì không kể hết được ạ”. Một nét buồn hiện lên trên đôi mắt hiền từ của Bác. Tôi băn khoăn tự trách mình sao lại kể ra cái ác liệt của quê mình để làm Bác phải đau lòng. Bác hỏi tiếp:

- Địch đánh như thế bà con ta ăn ở ra sao?

- Thưa Bác, bà con ta không chịu bó tay đâu ạ. Ăn ở đều dưới hầm, đi lại từ nhà này sang nhà khác, xóm này sang xóm khác đều dưới giao thông hào ạ.

- Thế ăn ở dưới hầm như vậy sức khỏe bà con có được đảm bảo không?

- Dạ thưa Bác, hầm rộng rãi, tối ngủ vẫn mắc được màn. Nhà nào cũng có hầm ngủ, hầm nấu ăn, hầm chăn nuôi gia súc. Đội sản xuất và hợp tác xã cũng có hầm để hội họp và thỉnh thoảng có tổ chức chiếu phim, diễn văn nghệ cho bà con xem ạ.

Bà Trương Thị Khuê sinh năm 1945 trong một gia đình nông dân xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Năm 20 tuổi, bà Khuê là Xã đội phó kiêm Trung đội trưởng pháo 12ly7 xã Vĩnh Thủy, khu vực Vĩnh Linh. Khẩu đội 12ly7 đã phối hợp với các lực lượng binh chủng phòng không, dân quân địa phương bắn rơi 6 chiếc máy bay địch. Năm 1968, với vai trò Bí thư Đảng ủy xã, chính trị viên xã đội, bà Trương Thị Khuê cùng với Đảng bộ, quân, dân xã Vĩnh Thủy lập nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Với những thành tích ấy, xã Vĩnh Thủy và bản thân bà được Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1969.​

- Ra Hà Nội, các cháu đã được đi tham quan ở đâu chưa? Đến Hà Nội các cháu nhớ được những tên phố nào rồi? Kể cho Bác nghe đi. Bác sẽ nói với các chú bên Tổng cục Chính trị đưa các cháu đi xem để sau này còn về kể lại cho bà con cô bác nghe nữa chứ. Nghe nói dân quân Quảng Bình, Vĩnh Linh hát hay lắm, ba cháu hát cho Bác nghe ba bài nhé…

Chúng tôi bẽn lẽn nhìn nhau, nhưng rồi tôi mạnh dạn xin hát trước. Khi tôi vừa cất giọng thì Bác vẫy tay gọi các chú đứng gần đấy “đến đây để nghe các cháu hát”. Tôi hò câu mái nhị (dân ca Trị Thiên) do đội văn nghệ xã Vĩnh Thủy sáng tác: “… Rừng Thủy Ba nhiều cây gỗ quý. Người Vĩnh Thủy ý chí kiên cường. Quê hương ơi vời vợi mền thương. Càng qua lửa đạn càng thêm trưởng thành”.

Trước khi ra về, chúng tôi còn được chụp ảnh kỷ niệm với Bác. “Khi đồng chí cầm máy ảnh đang loay hoay chọn vị trí đứng thích hợp, Bác thân mật hỏi: Cháu nào muốn đứng gần Bác? Cả ba chúng tôi cùng reo lên: Cháu ạ, cháu ạ... Bác cười độ lượng: Vậy cho mỗi cháu đứng gần Bác một lần, ta chụp 3 lần. Chụp ảnh xong, Bác dẫn chúng tôi đến trước nhà, cây phong lan nở những chùm hoa trắng tỏa mùi thơm dìu dịu. Bác đưa tay ngắt ba chùm hoa phong lan tặng cho ba chúng tôi, rồi ân cần bảo: “Hoa phong lan của Bác rất đẹp, nhưng thành tích của các cháu còn đẹp hơn hoa phong lan. Bác mong các cháu luôn giữ và phát huy thành tích của mình, về phải học tập tốt, mạnh khỏe, chiến đấu giỏi và sản xuất giỏi”. Bác bận trăm công ngàn việc mà vẫn quan tâm, lo lắng cho chúng tôi từng li, từng tí một như thế, thật sự lúc đó chúng tôi rất xúc động, không thể nào diễn tả hết được.

Niềm vui được nhân lên gấp bội khi đến ngày 16/9/1968, chị em chúng tôi lại được đến Phủ Chủ tịch ăn cơm cùng Bác Hồ. Mâm cơm dọn ra, có một dĩa cá kho, một dĩa rau muống luộc chấm nước mắm ớt, cà pháo muối, khoai sọ nấu canh xương, thịt gà luộc và hai bên là hai liễn cơm. Trong bữa ăn, Bác đã gắp thức ăn và lấy cơm cho chúng tôi. Tôi vốn mồ côi mẹ từ khi lên tám tuổi, bố tôi cảnh “gà trống nuôi con”. Nhưng rồi giặc Mỹ đã cướp mất bố tôi trong một trận B52. Tôi phải sống cảnh mồ côi cả mẹ lẫn bố, giờ đây được bưng bát cơm tự tay Bác xới cho, tôi nghẹn ngào xúc động không sao ăn được.

Lần thứ 3 chúng tôi được gặp Bác đó là ngày 20/9/1968, hôm ấy Bác cho phép ba chị em vào xem văn công tại Phủ Chủ tịch. Chúng tôi được Bác gọi lên ngồi gần, rồi Người giới thiệu với các chú trong Bộ Chính trị về tên tuổi, quê quán và thành tích chiến đấu của ba chị em một cách đầy đủ, chính xác dù chỉ nghe chú Vũ Kỳ giới thiệu trước đó một lần. Xem văn công xong, ba chúng tôi theo Bác ra cửa. Xuống đến bậc thang thứ tư, Bác quay lại hỏi: Các cháu muốn nói gì với Bác nữa không? Không hiểu sao lúc đó tôi đã mạnh dạn trả lời: Dạ, thưa Bác xin phép Bác cho chúng cháu được hôn lên má Bác ạ. Bác đồng ý cho chúng tôi được hôn lên má Bác và cười bảo: Cháu đi quốc tế về mà hôn không kêu gì cả, kể cả ba cháu. Đi quốc tế hôn phải kêu, không thì họ cười cho đấy!

Núi Linh Sơn ở xã Vĩnh Thủy. Ảnh: L.Q.H

Về đến nhà, đêm đó không sao ngủ được, chúng tôi thao thức ôn lại từng cử chỉ, giọng nói, tiếng cười của Bác; nhớ lại hình ảnh Bác cho kẹo, cho chụp ảnh, ăn cơm với Bác, được Bác cho xem văn công, được hôn lên má Bác… Những lời dạy bảo ân cần của Bác: “Các cháu phải chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, phải khiêm tốn, học tập giỏi” và “Các cháu về Quảng Bình Vĩnh Linh, Bác gửi lời thăm bà con cô bác trong đó…”, tất cả trở thành dấu ấn khiến chúng tôi nhớ mãi.

Ngoài 3 lần được gặp Bác Hồ trực tiếp, tôi còn có một lần gặp Bác Hồ trong một trường hợp rất đặc biệt. Đó là ngày 2/9/1969, lúc này tôi đang ở xã Vĩnh Thủy, khu vực Vĩnh Linh thì được thông báo xe của Ban Chỉ huy quân sự khu vực Vĩnh Linh đến đón ra Hà Nội. Lúc đó tôi không hề biết chuyện gì xảy ra mà chỉ nhận lệnh lên xe và đi suốt đêm cho đến sáng ngày 3/9/1969 đến Hà Nội tôi mới biết Bác Hồ đã mất và chuyến đi này, tôi là người đại diện cho quân và dân khu vực Vĩnh Linh túc trực bên linh cữu của Người. Để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này, trước đó tôi và 3 nữ anh hùng khác là các bà: Trần Thị Lý, Nguyễn Thị Chiêm và Ngô Thị Tuyển được Tổng cục Chính trị làm công tác tư tưởng yêu cầu túc trực bên linh cữu Bác không được khóc, không được ngất xỉu nhưng quả thực, chúng tôi thật sự chỉ chịu đựng được 15 phút.

Học Bác trong từng việc nhỏ

Hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu vừa giản dị, vừa ân cần, trìu mến qua từng cử chỉ, lời nói in đậm mãi trong ký ức của tôi. Tôi nhớ mãi chi tiết trong bữa cơm cùng Bác, lúc đó trong dĩa còn 3 quả cà muối, bác đã bảo tôi: “Cháu Khuê ăn hết 3 quả cà, đừng vứt”. Bài học tiết kiệm ấy khiến tôi không thể nào quên.

Quá trình công tác sau này, bà luôn nhớ tới lời căn dặn của Bác, cố gắng học tập và phấn đấu trong công việc, luôn nêu gương Người, tiết kiệm trong từng công việc dù lớn hay nhỏ. Cũng vì vậy trong suốt quá trình công tác, từ cơ sở lên Trung ương, bà không bao giờ lợi dụng chức quyền để lấy của công về làm của riêng. Bà Khuê nhớ lại: “Khi ra nhận công tác ở Trung ương, tôi được bố trí cho một căn hộ ở Khu tập thể Hoàng Cầu nhưng sau khi nhận khóa nhà, tôi xin trả lại căn hộ này vì đã được cơ quan bố trí cho ở nhà tập thể. Học tập Bác mỗi lần đi công tác, tôi thường xuống tận cơ sở để trải nghiệm công việc cùng các chị em phụ nữ như tham gia lao động, sinh hoạt ăn ở với chị em, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ để có những định hướng phát triển phù hợp”.

Trong thời gian hơn 30 năm làm công tác ở Hội Phụ nữ, bà Khuê luôn tâm huyết và có trách nhiệm với các phong trào hoạt động của hội; trăn trở về thực trạng đời sống kinh tế, văn hóa của phụ nữ vùng sâu, vùng xa. Bà thường đi về tận thôn bản, đến từng nhà hội viên xem tận mắt công việc, mô hình rồi mới lên cấp hội cao hơn nghe báo cáo để tránh trường hợp báo cáo thành tích. “Hình ảnh vị lãnh tụ quần xắn trên đầu gối, khăn vắt trên vai, tay chống gậy đi ra cánh đồng thăm nông dân, cùng đạp guồng nước với người nông dân, rồi ân cần chỉ bảo công việc cứ in đậm trong tâm trí tôi… Bác Hồ quá vĩ đại, không ai có thể học Bác hết được nhưng tôi luôn nghĩ về Người và noi gương Người trong từng việc nhỏ”, bà Khuê chia sẻ. Một trong những dấu ấn trong quá trình hoạt động phong trào hội phụ nữ mà bà Khuê để lại đó là những tháng ngày bà không quản ngại vất vả, lặn lội khắp 17 tỉnh thành khó khăn nhất của cả nước từ các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên cho đến đồng bằng sông Cửa Long để thực hiện chương trình Dự án Tín dụng Việt - Bỉ về Nâng cao năng lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong quản lý các chương trình tín dụng tiết kiệm cho phụ nữ nghèo giai đoạn 1996 - 2005. Với sự góp sức đầy tâm huyết và trách nhiệm của bà mà vai trò, vị thế của người phụ nữ đã được củng cố, nâng cao trong gia đình và xã hội.

Bây giờ, tuổi cao không còn đủ sức tham gia các hoạt động xã hội như trước nhưng kỷ niệm về Bác Hồ và những năm tháng đã qua trong quãng đời hoạt động cách mạng của Người luôn là niềm tự hào để bà truyền lửa, giáo dục con cháu noi theo.

Lâm Thanh