(QT) - Một ngày giữa tháng 7/2018, chúng tôi có dịp đến thăm bà Đào Thị Vui, (sinh năm 1923), một trong những Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống ở làng Đại An Khê, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng. Bà Vui có chồng tham gia cách mạng và hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con trai duy nhất hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ nên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong đợt đầu tiên vào năm 1995.
![]() |
Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui bên người cháu Đào Xuân Thành |
Lấy chồng và sinh con ở tuổi 20, nhà bà Vui ở làng An Thái, xã Hải Thượng, sau này là làng Đại An Khê, lúc này quê hương chìm trong nỗi đau bởi thực dân Pháp xâm lược nên vợ chồng bà cùng tham gia cách mạng, với mong muốn đánh đuổi quân thù, giành lại độc lập, tự do cho quê hương. Sau Cách mạng Tháng Tám, chồng tham gia du kích, canh gác bảo vệ chính quyền cách mạng, còn bà làm liên lạc, nuôi giấu cán bộ. Lấy nhau được 4 năm thì chồng hy sinh, bà đau đớn khôn cùng khi phải tiễn biệt người thân yêu của mình. Bao nhiêu tình thương bà dành cho đứa con trai duy nhất, nuôi con ăn học nên người. Con bà lớn lên đã trải qua nhiều năm học trung học ở Trường Bồ Đề, thị xã Quảng Trị. Như có dòng máu cách mạng chảy trong người, tuy còn nhỏ tuổi nhưng anh vẫn tham gia làm nhiều việc có ích cho cách mạng như tìm hiểu, liên lạc, vẽ sơ đồ các đồn bốt quân sự, nơi làm việc của chính quyền ngụy, mua thuốc men, các dụng cụ, vật liệu cần thiết cho cán bộ cách mạng.
Năm 1965 bị giặc bắt tra tấn nhưng anh vẫn gan dạ không khai báo điều gì, bị đày ra Côn Đảo, một năm sau được thả cho về quê. Lúc này anh thoát ly lên vùng giải phóng làm cán bộ Kinh- Tài của huyện, đến cuối năm 1969 thì hy sinh lúc anh trở về quê hoạt động bí mật. Cái chết của người con trai duy nhất làm cho bà Vui rất đau đớn. Trong những lúc khó khăn nhất bà được gia đình, người thân, hàng xóm động viên, an ủi nên dần nguôi ngoai. Phải mất một thời gian rất dài sau đó bà mới trở lại cuộc sống bình thường. Bà lại lao vào công việc để quên nỗi buồn riêng, tiếp tục nuôi giấu, che chở cán bộ về nằm vùng, chăm sóc thương binh. Nhà bà lúc đó ở ngoài đồng, khá biệt lập với khu dân cư nên rất thuận lợi cho cán bộ cách mạng nằm vùng. Bà kể do hoạt động che chở, nuôi giấu cán bộ nên bị giặc bắt nhiều lần, mỗi lần giam giữ vài tháng, chúng tra tấn rất dã man nhưng bà kiên quyết không khai, đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ nên luôn được cấp trên tin tưởng. Đã có nhiều cán bộ được bà che giấu, nuôi dưỡng, sau này trở thành lãnh đạo cấp huyện, tỉnh.
Là phụ nữ nhưng bà rất kiên cường, bất khuất khi phải chịu đòn roi và những lần tra tấn chết đi sống lại, không ít lần địch đổ nước xà phòng, đổ ớt vào mũi, vào miệng, rồi bóp hai bên sườn, người bà bị chúng dốc ngược rồi xoay ở nhiều tư thế. Quá đau đớn, bà kêu chúng dừng lại và nói: “Hãy bắn chết tôi đi, tôi không biết gì để khai”. Mặc dù chúng rất hậm hực, tức tối nhưng đành phải thả bà vì không có bằng chứng rõ ràng. Trở về địa phương, bà lại lao vào hoạt động cách mạng cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Với nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng đất nước, bà Vui được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương kháng chiến hạng Nhì và nhiều hình thức khen thưởng khác.
Cả tuổi thanh xuân, sức trẻ đều dành cho cách mạng nên khi quê hương sạch bóng quân thù bà đã lớn tuổi, không có gì cho riêng mình. Hồi trẻ có nhiều người theo đuổi nhưng bà chỉ nghĩ tới việc làm có ích cho cách mạng, cho kháng chiến, không màng tới hạnh phúc riêng tư. Sau ngày hòa bình, bà trở về quê làm người xã viên, lao động sản xuất bình thường. Bà cố gắng làm lụng tích lũy để cất ngôi nhà nhỏ, sau này UBND xã có hỗ trợ 8,6 triệu đồng để xây thêm vài lối gạch cho cao hơn và đổ mái bằng ngoài hiên. Ngôi nhà của bà chật hẹp được làm gần nhà của người cháu là anh Đào Xuân Thành, gọi bà là o (cô) ruột. Năm nay bà Vui đã bước sang tuổi 95, việc đi lại, sức khỏe cũng dần giảm sút. Những bữa cơm hằng ngày, bà đều được gia đình anh Thành chăm lo từ nhiều năm nay…
Bà Vui sống chân chất, bình dị cũng như sự cống hiến, hy sinh thầm lặng cả một đời cho cách mạng, quê hương, đất nước.
NB