Nơi thượng nguồn Thác Ma…
(QT) - Chỉ cách trung tâm xã và tuyến quốc lộ 1A chừng 10 km nhưng hàng chục năm nay, thôn Khe Mương, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) dường như vẫn như một “ốc đảo” biệt lập với bên ngoài. Cuộc sống của người dân nơi thượng nguồn sông Thác Ma hung dữ này vẫn còn lắm gian nan, cách trở… Làng nơi chiến khu xưa Tuyến đường Cồn Tàu- Khe Mương nối từ QL 1A được rải nhựa cách nay hơn 1 năm đã “kéo” ngôi làng ở căn cứ cách mạng Khe Mương có phần ngắn lại so với vài năm trước. Tuy nhiên, muốn đến được thôn Khe Mương chúng tôi đã phải vất vả vượt qua khá nhiều đoạn đường đèo dốc ngoằn ngoèo uốn mình bên dòng Thác Ma. Thôn Khe Mương là căn cứ cách mạng thời kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trải qua hai cuộc kháng chiến, Khe Mương là căn cứ cách mạng quan trọng, từng là nơi hoạt động của nhiều vị lãnh đạo cấp cao và các đơn vị bộ đội chủ lực. Thời điểm ấy, người dân thôn Khe Mương một lòng theo kháng chiến, nuôi giấu cách mạng cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng…Năm 2004, căn cứ Khe Mương được UBND tỉnh Quảng Trị trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cách mạng.
 |
Học sinh ở "ốc đảo" Khe Mương vượt sông học chữ |
Thôn Khe Mương ngày nay có trên 70 hộ dân, được phân bố dọc hai phía bờ sông Thác Ma. Tuy cuộc sống đã có nhiều thay đổi nhưng so với các vùng khác trong xã, huyện thì thôn Khe Mương vẫn còn quá nhiều khó khăn. Dù không cách quá xa trung tâm nhưng thôn Khe Mương vẫn như “ốc đảo” thực thụ. Hơn 40/70 hộ dân nằm phía bờ nam sông Thác Ma biệt lập hoàn toàn với bên ngoài. Mọi hoạt động giao lưu, sản xuất hay chuyện theo con chữ của con em nơi này đều phải “lụy” con sông Thác Ma hung dữ. Mùa này, con nước trên dòng Thác Ma hiền hòa, trong ngăn ngắt và tĩnh lặng là vậy nhưng cứ đến mùa lũ thì nó hoàn toàn đối lập. Dòng sông trở nên hung hãn, dòng nước cuồn cuộn trở nên đục ngầu, mang theo hàng triệu m3 nước từ trên đỉnh núi cao, dốc đổ ào ạt như dòng thác về xuôi. Hàng chục năm nay, sự hung hãn của con nước vào mùa lũ trên sông Thác Ma đã gây nên biết bao đau thương, kinh sợ cho người dân. Ông Trần Minh Tố, 68 tuổi là một trong 3 vị lão thành cách mạng còn sống ở thôn Khe Mương, cho biết: “Nghe những bậc cha ông kể lại, cũng bởi sự hung tợn của dòng sông mà người xưa đặt tên cho nó là Thác Ma. Sông Thác Ma ngày càng trở nên hung dữ hơn rất nhiều. Hồi trước lòng sông khá cạn, có thể lội qua dễ dàng nhưng càng ngày nó càng sâu hơn bởi nạn khai thác cát sạn vô tội vạ và rừng đầu nguồn cạn kiệt dẫn đến lũ quét xảy ra liên tục, lòng sông vì thế cũng sâu hơn. Chính vì thế nên dòng sông ngày càng ẩn chứa nhiều hiểm nguy cho con người”. Ông Tố cùng nhiều dân làng dẫn chúng tôi ra bờ sông Thác Ma. Ấy là một con sông rộng, ngoằn ngoèo, dốc khúc khuỷu và lòng sông chỉ toàn đá tảng. “Muốn qua nơi này phải thuê đò của người dân làm nghề chài lưới trong vùng. Có bữa họ rảnh thì thuê được, bận mưu sinh thì phải chịu. Bờ sông ở đây có độ dốc bình quân từ 5-10 m, trước đây muốn xuống sông cũng khó huống hồ vượt sông. Mấy năm trước có ông chủ trang trại làm ăn được, ủng hộ tiền xây dựng bến nước nên cũng đỡ. Nhưng bến này chỉ xuống được vào lúc trời bình thường, chứ gặp mưa, lũ về thì xem như chịu cứng. Đôi bờ chia cắt hoàn toàn”, anh Trần Quốc Thắng, Bí thư Chi bộ thôn Khe Mương nói. Lúc chúng tôi có mặt, Khe Mương có 2 đám cưới. Một đám cưới ở bên kia sông. Hàng trăm khách lần lượt chờ được con đò nhỏ tròng trành chở sang sông dự tiệc cưới. Có thể nói, đây là dịp hiếm hoi chúng tôi bắt gặp cảnh đi đám cưới “độc” và “lạ” như vậy.
 |
Các cháu học mẫu giáo ở Khe Mương |
40 hộ dân ở “ốc đảo” phía nam Khe Mương ngoài làm nghề rừng, nghề chài lưới và làm thuê thì còn canh tác khoảng gần 5ha lúa bên kia sông. Nhưng do cách trở sông nước nên số diện tích lúa này không đạt hiệu quả cao. “Cứ đến vụ gieo sạ, thu hoạch lúa là ngao ngán. Ai đời phải thuê đò chở mỗi lần vài tạ lúa qua sông, trừ tiền đò, tiền công thì coi như lỗ, ai cũng tự an ủi xem như làm ruộng để khỏi mua gạo, còn tiền nuôi con ăn học và sinh hoạt khác thì… vào rừng mót củi, đốt ong, lấy đót hay bóc vỏ tràm thuê”, ông Đoàn Thanh Bình ở “ốc đảo” Khe Mương ngán ngẫm cho biết. Cũng bởi đời sống dựa vào rừng, sông nước nên đa phần đời sống người dân thôn Khe Mương rất khó khăn. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của toàn thôn vẫn còn trên 11,4%. Mong manh sự học Không chỉ kìm hãm sự vươn lên của người dân “ốc đảo” Khe Mương, sự cách trở, hung hãn của sông Thác Ma còn góp phần “níu chân” biết bao ước mơ đến trường của con trẻ. Toàn thôn Khe Mương có khoảng gần 100 em học sinh từ mẫu giáo đến THPT. Nhưng sự chênh lệch số lượng học sinh giữa hai bờ nam-bắc dòng sông Thác Ma đã thể hiện rất rõ. Tuy số hộ dân ở bờ nam sông lớn hơn nhưng số học sinh đến trường chỉ chưa được phân nửa so với bờ bắc sông. Lý giải nguyên nhân này, anh Trần Quang Hải, Trưởng thôn Khe Mương, cho biết: “Cũng do cách trở sông nước mà ra cả. Dòng sông này đã khiến nhiều em phải bỏ học vì quá vất vả, lại phụ thuộc nhiều yếu tố như thiếu đò qua lại, mưa lũ thất thường, đời sống gia đình phần nhiều khó khăn. Mong sao được Nhà nước quan tâm xây cho chiếc cầu, chứ không thì rất tội cho con em. Nhiều em vì không theo học được đã phải theo cha mẹ làm thuê làm mướn, lớn lên chút là vào miền Nam làm công nhân. Chính vì vậy cái vòng nghèo khó luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại”. Những lão niên ở đây cho hay, không như nơi khác, diễn biến con nước của sông Thác Ma rất thất thường: Ngoại trừ mùa lũ mỗi năm, nước luôn khỏa cao hơn mặt bờ sông trung bình từ 3- 5m thì có nhiều lúc, dù trời quang mây tạnh nhưng bất ngờ nước từ thượng nguồn lại đột ngột đổ về ào ạt. “Hiện tượng nước đổ về đột ngột như thác này là do mưa dông ở trên núi, việc này xảy ra thường xuyên. Đã có nhiều người bị nước cuốn trôi khi đang làm việc ở dưới sông. Chúng tôi rất lo lắng về sự hung dữ của dòng Thác Ma, lo nhất là cho tụi nhỏ. Ước chi có cây cầu bắc qua…”, ông Trần Thanh Bình, cán bộ mặt trận thôn Khe Mương lo lắng tâm sự. Vừa trò chuyện cũng là lúc chúng tôi thấy các em học sinh tiểu học tan trường, ra đứng đón đò tại bến sông. Do hôm nay không thuê được đò nên nhiều phụ huynh ở “ốc đảo” Khe Mương như thường lệ khệ nệ vác những chiếc ruột ô tô đã được bơm căng ra bờ sông. Hỏi ra mới biết, ấy là… phương tiện đưa đón học sinh qua sông mỗi khi kẹt đò! Đứng trên bờ sông chừng nửa giờ, chúng tôi chứng kiến gần chục em học sinh nhỏ xíu lần lượt được phụ huynh “tăng-bo” vượt quãng sông rộng đến 50-60 m bằng lốp xe! “Em đi lốp ô-tô mãi, cứ không có đò thì đành đi lốp. Dù biết là rất nguy hiểm nhưng vì không muốn bỏ trường lớp nên em phải chấp nhận. Chúng em mong ước có một cây cầu để được học lên cao hơn chứ như các anh chị trước ở xóm này thì…”, em Hoàng Thị Mỹ Linh, học sinh lớp 2 ở xóm “ốc đảo” Khe Mương bỏ dở câu nói, nhìn ra bờ sông. Những lúc có đò thì số tiền để các em “lụy” đò cũng không nhỏ. Bình quân tiền đò mỗi em phải trả cho chủ đò từ 30.000- 40.000 đồng/tháng. Số tiền này so với thu nhập của bố mẹ chúng quả là quá sức. Chỉ ở đoạn qua thôn Khe Mương, trong vòng 30 năm qua đã có hàng chục người bị dòng sông hung dữ Thác Ma nhấn chìm mất xác. Dân làng Khe Mương không nhớ nổi đã bao lần vớt được thi thể của những nạn nhân xấu số vì hầu như năm nào cũng có người chết đuối qua quãng sông này. Mới đây nhất, vào tháng 9/2012, một trong số bốn em học sinh lớp 6 đang chơi đùa bên mép sông thì bị sẩy chân và cuốn trôi. 3 em may mắn được phát hiện cứu sống, còn 1 em vĩnh viễn nằm lại lòng sông với bao ước mơ dang dở! “Lúc tui vớt được, tìm mọi cách sơ cứu thì cháu đã tắt thở. Dân làng ai cũng đau lòng. Đó là cháu học sinh ở xã Hải Chánh qua thăm bạn ở thôn này”, ông Đoàn Thanh Bình chua xót kể lại. Hay như năm 2010, cháu Hồ Xuân Chiến lúc ấy đang học lớp 3 đang đi học thì bị nước cuốn trôi. Khi cháu trôi dạt dưới dòng nước xiết được khoảng 200 m thì may sao gặp mấy thuyền khai thác cát sạn cứu được nên thoát nạn. Còn rất nhiều những vụ đuối nước thương tâm, những vụ thoát nạn may mắn trên dòng Thác Ma hung hãn này nhưng chẳng ai có thể nhớ hết…Chỉ biết rằng cuộc sống hiện tại của người dân “ốc đảo” Khe Mương quá đỗi gian nan. Sự học của học sinh nơi đây cũng chưa lúc nào êm ả. Chúng tôi chia tay Khe Mương nơi đầu nguồn dòng Thác Ma sau mấy ngày ở lại. Lúc ra về, ghé qua ngôi trường mẫu giáo nhỏ xíu ở đầu thôn, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những cháu bé 3-4 tuổi tự mang cặp lồng cơm ra ăn trưa. Sau đó biết rằng, dù chỉ cách nhà chưa đầy 500 m theo đường chim bay, nhưng chúng đã tự thân lo cho mình bởi đò giang cách trở còn bố mẹ bận mưu sinh nên không thể lúc nào cũng đón đưa. Lòng như chợt chùng xuống… Bài, ảnh: LÊ ĐỨC VIỆT