Đồng chí Nguyễn Văn Linh - người nêu cao đạo đức cách mạng của Bác Hồ
(HNM) - Đồng chí Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Cố vấn BCH TƯ Đảng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù ở bất cứ cương vị nào, đồng chí cũng luôn dốc lòng, dốc sức, tìm tòi, sáng tạo, hoàn thành trọng trách trước Đảng, trước nhân dân với tâm niệm phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc nhiều hơn nữa...

Đồng chí Nguyễn Văn Linh - người nêu cao đạo đức cách mạng của Bác Hồ

(HNM) - Đồng chí Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Cố vấn BCH TƯ Đảng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù ở bất cứ cương vị nào, đồng chí cũng luôn dốc lòng, dốc sức, tìm tòi, sáng tạo, hoàn thành trọng trách trước Đảng, trước nhân dân với tâm niệm phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc nhiều hơn nữa...

Đồng chí Nguyễn Văn Linh làm việc với lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tháng 3 năm 1995. Ảnh: Quang Tuấn

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, sinh thời, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã từng viết: “Trình độ trí tuệ dù quan trọng đến mấy cũng chỉ là một nhân tố trong những điều cần có của một cán bộ. Chú ý rằng phẩm chất cách mạng là yếu tố hết sức cơ bản. Lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa của giai cấp công nhân; ý chí cách mạng tiến công, sự chiến đấu không mệt mỏi để xây dựng CNXH một cách có hiệu quả; sự gắn bó và ý thức phục vụ nhân dân lao động; tôn trọng và xây dựng quyền làm chủ của nhân dân lao động; tính trung thực, ý thức dám đấu tranh và biết tự phê phán cùng với sinh hoạt cá nhân lành mạnh, nêu gương được cho mọi người xung quanh... nếu tất cả những điều này không có trong cán bộ nào đó, thì dù trí tuệ có cao đến đâu cũng không có ích gì cho cách mạng”. Hơn mười năm bị tra tấn, đọa đầy trong ngục tù Côn Đảo, những năm tháng bám dân, bám đất, giữ phong trào giữa mưa bom bão đạn trong hai cuộc kháng chiến ở miền Nam, cho đến khi đảm nhiệm cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh vẫn giữ vững bản chất trong sạch, liêm khiết, khiêm tốn, giản dị của người cách mạng, hết lòng chăm lo đến cuộc sống của nhân dân.
Sáng 30-6, Thành ủy TP HCM tổ chức tọa đàm với chủ đề: "Đồng chí Nguyễn Văn Linh với Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - thành phố Hồ Chí Minh". Các đại biểu tham dự tọa đàm phát biểu nêu bật những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất Tổ quốc, trong đó phần lớn cuộc đời đồng chí đã gắn bó với chiến trường Nam Bộ, với Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - thành phố Hồ Chí Minh; khẳng định những cống hiến xuất sắc, đầy tính sáng tạo của đồng chí trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn nêu cao ý thức phấn đấu giữ gìn cuộc sống cá nhân mẫu mực, trong sạch, liêm khiết, theo gương của Bác Hồ. Hằng ngày, đồng chí thường mặc bộ quần áo kaki bạc màu giản dị, thường ăn những bữa ăn thanh đạm. Khi có việc phải đi tới các đơn vị địa phương ở gần, đồng chí thường đi chiếc xe Lada cũ màu vàng nhạt, không có điều hòa không khí, không có xe cảnh sát dẫn đường... Năm 1993, trước chuyến đi Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Văn Linh cùng bà Ngô Thị Huệ trở lại quê hương Giai Phạm (Hưng Yên) một lần nữa. Lần này, không phải đồng chí về thăm quê chính thức mà đi để giải quyết một việc riêng. Hai ông bà tự đi mua vật liệu, thuê thợ, xây lại mộ cụ Nguyễn Đức Lan, không nhờ xã mà cũng không nhờ Văn phòng Trung ương vì đồng chí không muốn làm phiền tổ chức. Ngôi mộ xây bằng gạch, quét vôi vàng, cũng khiêm nhường như mọi ngôi mộ khác trong nghĩa trang của làng ở bên đường, không mấy ai biết đó là mộ của người đã sinh ra cho Đảng và nhân dân ta một vị Tổng Bí thư xuất sắc. Trên cương vị nào, đồng chí Nguyễn Văn Linh cũng phấn đấu để thực hiện sự nhất quán giữa nói và làm. Từ những ngày bắt đầu sự nghiệp Đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh: Thực chất của đổi mới tư duy và phong cách là nói và làm phải đi đôi với nhau, lý luận phải gắn liền với thực tiễn. Đồng chí đòi hỏi phải tạo được một phong cách mới tiến bộ khi tiếp thu ý kiến phê bình của nhân dân, của báo, của đài, không chỉ trên mặt trận chống tiêu cực mà trên tất cả mọi lĩnh vực khác của các hoạt động kinh tế - xã hội. Đây cũng là đòi hỏi của công luận với các cấp, các ngành có những vụ việc, có những cán bộ sai phạm. Đồng chí Nguyễn Văn Linh sớm thấy bệnh tham nhũng, lãng phí, quan liêu có thể trở thành quốc nạn nên đã kịp thời đề xuất “Những việc cần làm ngay”. Những bài báo ký tên N.V.L đã thổi lên một luồng gió mới, khơi dậy phong trào báo chí cả nước tham gia đấu tranh chống tiêu cực. Việc làm của đồng chí đã thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta không cho phép bất cứ cá nhân hay tập thể nào “có quyền đứng ngoài vòng pháp luật và kỷ cương của chúng ta”. Khi có người hỏi về bút danh N.V.L, đồng chí Nguyễn Văn Linh trả lời: N.V.L là Nói và làm. Trong câu trả lời đó đã hàm chứa nội dung đồng chí muốn nhắn gửi: Lời nói phải đi đôi với việc làm, không được nói mà không làm, nói nhiều làm ít, đánh trống bỏ dùi hoặc nói một đằng làm một nẻo. Và đồng chí đã sống như mình đã viết. Đồng chí Nguyễn Văn Linh còn nêu tấm gương sáng về tinh thần hiếu học, cầu tiến bộ. Nhờ khát khao hiểu biết, cần cù học tập, dù ở trong tù hay nơi chiến khu bom đạn ác liệt, không khó khăn, gian khổ nào ngăn cản được đồng chí tự học, tự nâng cao kiến thức văn hóa, lí luận… đồng chí Nguyễn Văn Linh đã trở thành một nhà cách mạng có học vấn cao. Ở đồng chí Nguyễn Văn Linh, cách mạng hay Đổi mới đều là sản phẩm của sự kết hợp hài hòa giữa nhiệt tình cách mạng và tri thức khoa học. Tư duy lãnh đạo, tư duy đổi mới của đồng chí Nguyễn Văn Linh không ngẫu nhiên mà có, nó được hình thành trên một nền tảng tri thức, văn hóa - khoa học rộng rãi và vững chắc. Tại Đại hội Đảng lần thứ VII (tháng 6-1991), trí tuệ còn minh mẫn, được nhiều đoàn đại biểu đề cử, đồng chí Nguyễn Văn Linh vẫn xin phép toàn Đảng, toàn dân thôi đảm nhiệm công việc Tổng Bí thư và không ứng cử vào Trung ương với lời hứa “dù không còn ở Trung ương nữa vẫn xin cố gắng cống hiến sự hiểu biết và kinh nghiệm nhỏ bé của mình cho cách mạng, cho Đảng đến hơi thở cuối cùng”. Đó là một cử chỉ cao đẹp.

Ngô Vương Anh