Nỗi niềm tha hương...
(QT) - Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp Lâm (nhân vật đã được đổi tên) là ở khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị gần 1 năm trước. Trong góc nhỏ của quán cà phê, Lâm lúc ấy là bệnh nhân lao tiều tụy, sự sống mong manh và không một người thân chăm sóc.  Tôi thấy Lâm đang đi đến tận cùng nỗi cô đơn và đau đớn vì vô tình bị nhiễm căn bệnh HIV. Thế nhưng sau một thời gian dài gặp lại, Lâm đã hoàn toàn thay đổi. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đầy đặn càng tôn thêm nét duyên thầm của cô gái miền ...

Nỗi niềm tha hương...

(QT) - Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp Lâm (nhân vật đã được đổi tên) là ở khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị gần 1 năm trước. Trong góc nhỏ của quán cà phê, Lâm lúc ấy là bệnh nhân lao tiều tụy, sự sống mong manh và không một người thân chăm sóc. Tôi thấy Lâm đang đi đến tận cùng nỗi cô đơn và đau đớn vì vô tình bị nhiễm căn bệnh HIV. Thế nhưng sau một thời gian dài gặp lại, Lâm đã hoàn toàn thay đổi. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đầy đặn càng tôn thêm nét duyên thầm của cô gái miền biên viễn. Lâm kể tiếp câu chuyện đời mình cho tôi nghe, cũng trong góc nhỏ của một quán cà phê. Lâm sinh ra và lớn lên ở thị trấn Lao Bảo. Sớm mồ côi mẹ nên từ nhỏ Lâm đã biết tự lập, học lấy một nghề để mưu sinh, không phải phụ thuộc vào các anh chị vốn chẳng khá giả gì. Năm 24 tuổi, Lâm đi làm ăn xa nhà. Tại mảnh đất xa xôi ấy, Lâm gặp chàng trai đất Bắc tuấn tú và chịu thương, chịu khó. Cô thấy tràn ngập hạnh phúc vì tìm được chỗ dựa tin cậy để trao gởi cuộc đời. Vì yêu và tin nhau, họ đã sớm thành vợ, thành chồng.

Tài liệu tuyên truyền về HIV/ AIDS. Ảnh: H.H
Thương vợ xa quê, thiếu tình thân, chồng Lâm bàn tính trở về Quảng Trị để tạo dựng cuộc sống, đó cũng là cách để khỏa lấp những thiếu thốn về tình cảm gia đình mà anh cũng phải chịu đựng bao năm qua. Đối với Lâm, được trở về nhà là niềm vui, là sự ấm áp khó diễn tả được thành lời. Sau ngày cưới không lâu, Lâm mang thai đứa con đầu lòng. Trong chuỗi ngày hạnh phúc đón chờ đứa con chào đời, Lâm bất ngờ nhận được tin dữ sau một lần đi khám thai: cô đã nhiễm HIV. Lâm bàng hoàng đau đớn và mất luôn phương hướng khi phát hiện người chồng cũng đã nhiễm HIV. Không còn sức lực, không còn tỉnh táo để truy rõ nguồn cơn, hai vợ chồng chỉ biết cố giấu mọi người xung quanh. Nhưng rồi chuyện cũng rò rỉ, người đời bắt đầu ném những cái nhìn kỳ thị vào hai vợ chồng, người nhà cũng dần xa lánh vì sợ nhiễm HIV. Đó chính là những vết dao đâm vào trái tim Lâm. Hy vọng duy nhất của hai vợ chồng là sinh con không nhiễm bệnh như bố mẹ. Rồi cũng đến ngày đứa bé chào đời, nặng 3,4 kg, là con trai. Lâm kể về con trong nỗi nhớ quay quắt. Bản thân hai vợ chồng vì mặc cảm nên không đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời, cũng không đưa con đi xét nghiệm máu. Đứa bé lớn nhanh, đôi mắt tinh nghịch và hay cười, có lẽ nó muốn bù đắp phần nào nỗi cơ cực, tuyệt vọng trong lòng người mẹ trẻ. Vì thế, Lâm tin rằng con mình đã “thoát nạn” và thấy cuộc sống trở nên quý giá hơn. Nhưng niềm vui chưa trọn thì đứa con ngã bệnh, sốt li bì. Nhận tin con bị nhiễm HIV, Lâm gục ngã trong bệnh viện, nỗi đau dường như xé nát trái tim người mẹ tội nghiệp. Tin đứa trẻ bị bệnh càng khiến mọi người lo sợ. Trong nỗi tủi nhục, chồng Lâm lặng lẽ bế con ra Bắc để tìm sự che chở của người thân. Ít lâu sau, đứa trẻ qua đời khi vừa tròn 18 tháng tuổi. Một mình ở quê nhà, Lâm ngã bệnh nặng hơn. Trong khi cái chết dường như đã cận kề thì Lâm biết đến một địa chỉ sinh hoạt của những người nhiễm HIV tại Quảng Trị, Cô điện thoại để chia sẻ nỗi buồn đang xé nát tim can và được các thành viên CLB đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh để điều trị. Thân gầy ốm, không một người thân chăm sóc, nỗi nhớ con, nhớ chồng càng dày vò tâm can nhưng Lâm không còn cô độc. Lâm được một đôi vợ chồng trẻ trong CLB chia sẻ mọi buồn vui. Đây là đôi vợ chồng đặc biệt, người vợ là cô gái khỏe mạnh, bao dung kết hôn với người chồng nhiễm HIV. Thương chồng đau ốm, gia cảnh lại khó khăn, nhưng người vợ vẫn lo cho chồng chu đáo. Với đồng lương làm thuê ít ỏi, chị đã chia sẻ từng hộp sữa, từng bữa cơm cho Lâm. Sau đợt điều trị dài ngày, Lâm dần khỏe trở lại nhưng không dám trở về nhà. Được sự động viên, Lâm trở về quê nhưng một lần nữa không dám đối mặt với người thân trong gia đình. Trong cơn cùng quẫn, bất ngờ Lâm nhận được tin chồng cô đang kinh doanh ở Lào. Thời gian qua, chồng Lâm đã chấp nhận những biến cố dồn dập đến với gia đình, và sau cái chết thương tâm của con trai, anh đã bình tâm trở lại. Kinh doanh mặt hàng gỗ nên hai vợ chồng Lâm làm ăn ngày càng khấm khá. Gần một năm qua, được sống trong tình yêu, con tim của họ đã dần vui trở lại. Tuy nhiên, nỗi đau mất con, nỗi đau bị người thân xa lánh vẫn chưa thể nguôi ngoai. Trên mỗi chuyến xe trở về Quảng Trị để nhận thuốc điều trị hàng tháng, Lâm vẫn luôn ray rứt, vì thâm tâm cô luôn muốn đón nhận tình thương yêu từ những người thân trong gia đình. NGUYỄN ANH