Hướng Hoá, “”hòn ngọc“” trên cao nguyên
Hướng Hoá, ''hòn ngọc'' trên cao nguyên

Hướng Hoá, ""hòn ngọc"" trên cao nguyên

Tôi nhớ nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan có lần tâm sự với lãnh đạo huyện rằng: Bây giờ Hướng Hoá gặp những khó khăn gì, cần trợ lực những gì, Chính phủ sẵn sàng giúp... Ấy là ông muốn nói về sự ưu ái để tri ân một vùng đất đã đi vào lịch sử với những địa danh như Khe Sanh, Tà Cơn, Làng Vây, Lao Bảo...Nhưng trên thực tế bằng nội lực của mình, đúng 40 năm sau ngày giải phóng, Hướng Hoá đã có bước nhảy vọt thần kỳ trên con đường xây dựng quê hương, phấn đấu trở thành ""huyện miền núi kiểu mẫu"" như mong ước của Tổng Bí thư Lê Duẩn.

* Triệu phú cà phê trên đất Hướng Phùng Khe Sanh một sáng mưa lất phất bay. Chút lạnh giá của núi non miền sơn cước như quấn chặt chúng tôi trong lần trở lại vùng đất này. Thật dễ dàng hình dung ra bức tranh toàn cảnh của Hướng Hoá trong mười năm trở lại đây. Đó là ""đô thị vàng"" đang hiện hữu trên bình nguyên Lao Bảo; vùng chuyên canh cà phê rộng lớn từ Hướng Tân vào Hướng Phùng; một vựa sắn được mệnh danh là cây ""xoá đói giảm nghèo"" cho đồng bào miền núi ở bao la vùng Lìa. Và, một thị trấn Khe Sanh năng động với thương trường... Bí thư Đảng uỷ xã Hướng Phùng, ông Hồ Thanh Bình rút chiếc điện thoại khá xịn nói bằng tiếng Vân Kiều với người nghe máy. Đó không ai khác chính là điển hình làm kinh tế giỏi Hồ Phễ ở thôn Bụt Việt, người mà theo Bí thư Bình sẽ là nhân vật cho bài viết của chúng tôi về những triệu phú cà phê. Hồ Phễ vốn là một cán bộ xã năng động, sau khi nghỉ việc về lập trang trại trồng cà phê và chăn nuôi bò, dê cho thu nhập mỗi năm gần 200 triệu đồng. Ông là điển hình tiêu biểu, đại diện cho người Vân Kiều làm kinh tế giỏi trên vùng đất Hướng Phùng có thế mạnh về cây cà phê.

Bà Hồ Thị Ươn, thôn Xa ri, xã Hướng Phùng, Hướng Hóa chăm sóc cây cà phê
Hiện tại ở Hướng Phùng có 1151 hộ với 4831 khẩu, trong đó dân tộc Vân Kiều là 461 hộ với 2333 khẩu, còn lại là cư dân ở các huyện miền xuôi lên lập nghiệp. Cà phê được xem là cây trồng chủ lực nên toàn xã có 1380 ha, trong đó có đến 1080 ha đã cho thu hoạch, mỗi năm sản lượng đạt 10.000 tấn. Chủ trương xen cư, xen canh đã mang lại những hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế và văn hoá xã hội. Là sự hỗ trợ hữu ích từ suy nghĩ và hành động nên nhiều hộ gia đình nghèo khó học được cách làm kinh tế vươn lên khá giả nhờ từ bỏ tập quán đốt nương làm rẫy chuyển sang lập trang trại kết hợp với chăn nuôi gia súc. Sự đóng góp tích cực của đồng bào miền xuôi trên tinh thần giúp người khác làm kinh tế đã trở thành phong trào rộng lớn ở một huyện miền núi có hơn 50% là đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Phan Thành Danh ở thôn Cổ Nhổi (Hướng Phùng) đã không ngần ngại khoe với chúng tôi rằng riêng trang trại và xưởng chế biến cà phê của gia đình ông đã thu hút gần 30 lao động địa phương có đủ việc làm quanh năm và lương trên 1,5 triệu đồng/người/tháng. Tìm hiểu về quá trình lập nghiệp của triệu phú cà phê Phan Thành Danh, chúng tôi biết rằng hiện tại ông có trên 5 ha cà phê đã cho thu hoạch, 4 ha cao su gần 2 năm tuổi, 1 ha tiêu, mỗi năm ông thu về trên 200 triệu đồng. Người dân địa phương đặt cho ông biệt danh là ""người tiên phong"" bởi từ những tháng năm gian khó nhất ở Khe Sanh ông đã mạnh dạn vào Hướng Phùng để khai hoang đất đai lập trang trại cà phê. Buổi đầu phải đối mặt với bao khó khăn nhưng bằng quyết tâm và nghị lực vượt khó, ông Danh đã thành công. Khi cà phê rớt giá và khó khăn về thị trường tiêu thụ, ông lại mày mò lập xưởng chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm của gia đình và giải quyết đầu ra cho người dân địa phương. Hiện nay ông lại đầu tư thêm 1 tỷ đồng hợp tác với một doanh nghiệp tiến hành nâng cấp xưởng chế biến cà phê. Ông lại nói vui rằng: ""Xưởng là của riêng nhưng chế biến là của chung"" vì hầu hết lượng cà phê được chế biến tại đây là nông sản của các đoàn thể như Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên...Chưa dừng lại ở những khám phá từ cây cà phê, ông Danh thêm một lần nữa lại mạnh dạn đưa cây cao su vào trồng ở Hướng Phùng, vì vậy ông không chỉ là người đầu tiên trồng cao su mà còn là ông chủ có nhiều cao su nhất ở địa phương. Câu chuyện giữa chúng tôi với triệu phú cà phê Phan Thành Danh luôn được xen vào những mẩu chuyện tiếu lâm thú vị. Người đàn ông tuổi xấp xỉ lục tuần có mái tóc dài bồng bềnh là người thuộc rất nhiều thơ Tố Hữu. Và sau khi mời chúng tôi mấy ly rượu ""đặc sản"" lại rủ rê ngồi lại nhà để mở máy hát karaoke. Tôi buột miệng hỏi thời gian biểu của một triệu phú cà phê thật rỗi rãi. Ông lại cười xoà: ""Chẳng rỗi đâu. Vì đây không phải là thời cao điểm, lúc này cà phê đang ra trái nên chỉ làm cỏ, phun thuốc và tỉa cành... Còn không, đừng hòng các anh gặp tôi ở nhà lúc chính vụ."" Miệng nói, tay ông khoát ra quả đồi mênh mông trước mặt. Tôi thấy bạt ngàn cà phê đang mùa bói quả, những trái xanh lủng lẳng phấn hoa đong đưa trong gió sớm. Ông Danh nói như đinh đóng cột rằng với thời tiết mưa bụi như thế này, năm nay ông sẽ trúng đậm... * Diện kiến ""vương quốc sắn"" A Dơi Lần nào trò chuyện, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá Nguyễn Quân Chính cũng không quên nhắc đến bước đột phá đầy táo bạo trong việc đưa cây sắn vào trồng ở vùng Lìa thay cho cây ăn quả. Đến nay toàn huyện có 3640 ha sắn KM 94, tập trung ở các xã vùng Lìa từ Thanh, Thuận, A Túc và đặc biệt là A Dơi. Sản lượng mỗi năm đạt 73.528 tấn mang lại thu nhập trên 51 tỷ đồng. Có thể nói cây sắn đã làm "cuộc cách mạng" về xoá đói giảm nghèo cho hàng ngàn hộ dân miền núi đang thường xuyên thiếu hụt nguồn lương thực. Cứ bình quân mỗi hộ có 1 ha sắn sẽ cho thu nhập từ 15-20 triệu đồng/ vụ. Đây quả thực là nguồn thu nhập lớn giúp cho nhiều hộ gia đình từ khó khăn thiếu đói dần ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu. Trong việc thâm canh và lựa chọn cây trồng, khi mà cây sắn đã khẳng định được hiệu quả và chỗ đứng vững vàng ở vùng Lìa mới thấy được giá trị kinh tế của một loại cây trồng lâu nay bị xem nhẹ trong tư duy chuyển đổi cây trồng. Trên thực tế, Lìa là địa bàn khá thuận lợi vì đất đai dồi dào và địa hình bằng phẳng. Vậy mà trong quá khứ, vùng Lìa từng được thử nghiệm trồng cao su và cây ăn quả, nhưng dự án trồng cao su, cây ăn quả không mang lại giá trị kinh tế một phần do sản phẩm thiếu đầu ra và quy trình chăm sóc của người dân không đảm bảo nên phẩm cấp và sản lượng không cao. Vì vậy hơn 3 năm trở lại đây, sắn trở thành cây trồng chủ lực ở Lìa. Bây giờ trên khắp các đồi nương là màu xanh của sắn, là gương mặt rạng ngời của người dân đã bước qua ngưỡng cửa đói nghèo. Từ huyện lỵ Khe Sanh, chúng tôi vượt đoạn đường gần 40 cây số đến với A Dơi, vùng đất được mệnh danh là ""vương quốc sắn"" ở vùng Lìa. Những đoạn đường dốc khúc khuỷu len lõi giữa tán tre rừng dẫn ra từng quả đồi mênh mông. Hầu hết diện tích đất hoang hoá nay đã được người dân tự bỏ vốn khai hoang hoặc được hỗ trợ từ chương trình 134 giúp người dân có thêm một diện tích đất khá lớn đưa vào trồng sắn và cao su. Theo báo cáo của UBND xã A Dơi hiện nay tổng diện tích đất có thể đưa vào sản xuất của xã là 288 ha và đã được sử dụng trên 70% diện tích. Trong đó diện tích sắn hiện nay là 239 ha, cao su 328 ha, lúa 115 ha...Riêng cây sắn sản lượng hàng năm đạt khoảng 85.000 tấn cho thu nhập trên 4 tỷ đồng. Với nguồn thu nhập từ sắn đem chia bình quân cho 487 hộ ở địa phương mới thấy được sự đột phá về thu nhập của từng hộ gia đình, chưa kể đến nguồn lương thực và các khoản phụ khác. Khi chúng tôi hỏi về một vài gương điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương, Bí thư Đảng uỷ xã Hồ Phúc Yên không ngần ngại trả lời: ""Nếu kể các hộ giàu thì địa phương đang còn khiêm tốn nhưng tôi dám cam đoan A Dơi diện đói nay cơ bản được giải quyết. Còn các hộ khá thì như gia đình tôi chẳng hạn..."". Nói xong, ông dẫn chúng tôi về nhà và đi thăm trang trại ở thôn Pơ rin. Ngoài cơ ngơi khang trang gia đình ông còn có một trang trại cao su, sắn và nhiều ruộng lúa. Trên con đường dẫn lên trang trại nằm ở khu KTM A Dơi, dọc đường ông không giấu được niềm tự hào khi bảo rằng, đây là ruộng của Bí thư, đằng kia là sắn của nhà Bí thư rồi còn nhã ý mời chúng tôi đến thăm xưởng cưa xẻ gỗ của gia đình có gần 20 lao động. Từng là một người lính, sau khi rời quân ngũ về gánh vác công việc địa phương, ông Yên luôn ý thức được rằng làm cán bộ trước hết phải làm kinh tế giỏi. Cán bộ có biết cách làm giàu mới giúp dân làm giàu. Vì vậy Bí thư Đảng uỷ xã Hồ Phúc Yên luôn là một điển hình làm ăn giỏi của xã A Dơi. Bài & ảnh: Hồ Nguyên Kha - Thành Dũng Kỳ sau: Lao Bảo, thời hội nhập