Dấn thân với tượng gỗ
(QT) - Từ những gốc cây thô mộc đủ hình dạng, dưới sự chế tác của đôi bàn tay tài hoa và óc thẩm mỹ của người thợ trẻ, những bức tượng gỗ như Phật Di Lặc, Khổng Minh, Quan Công, những tấm lịch treo tường, tượng 12 con giáp, tứ linh hay những tác phẩm gỗ lũa nghệ thuật có hồn phách ra đời, làm say đắm biết bao người. Người thợ trẻ tài hoa ấy là Phan Quang Phát, chủ cơ sở mộc mỹ nghệ cùng tên ở khóm 2, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Theo đuổi niềm đam mê Năm nay 29 tuổi nhưng ...

Dấn thân với tượng gỗ

(QT) - Từ những gốc cây thô mộc đủ hình dạng, dưới sự chế tác của đôi bàn tay tài hoa và óc thẩm mỹ của người thợ trẻ, những bức tượng gỗ như Phật Di Lặc, Khổng Minh, Quan Công, những tấm lịch treo tường, tượng 12 con giáp, tứ linh hay những tác phẩm gỗ lũa nghệ thuật có hồn phách ra đời, làm say đắm biết bao người. Người thợ trẻ tài hoa ấy là Phan Quang Phát, chủ cơ sở mộc mỹ nghệ cùng tên ở khóm 2, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Theo đuổi niềm đam mê Năm nay 29 tuổi nhưng Phan Quang Phát đã có thâm niên 12 năm theo đuổi niềm đam mê với nghề mộc mỹ nghệ. Trong căn nhà thuê cũ kỹ nằm ở mặt đường tại thị trấn Hải Lăng, Phát cùng với 2 người em trai của mình và những người thợ đang tất bật đục đẽo, lách cách theo từng thớ gỗ. “Em đang cố gắng làm hết hàng để giao cho khách đón tết. Mấy ngày nay bọn em phải câu điện làm đến 11 giờ đêm mới nghỉ, chỉ mong vài ngày nữa là xong việc nghỉ ngơi để về quê sum họp với gia đình”, chàng trai có dáng vẻ dong dỏng cao vừa cười hiền chào khách, vừa nói. Pha nước mời khách, Phát kể mình quê ở thôn Đông Dương, xã Hải Dương. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo đông anh em, học hết THCS Phát phải nghỉ học vì không có xe đạp đến trường, lại không có tiền đóng học phí. “Nhà em nghèo lắm, cả mấy anh em vì thế đành dang dở đường học. Nghỉ học được một thời gian, năm 2002 em theo bạn vào miền Nam làm thuê. Sau đó em xin vào học ở một cơ sở mộc mỹ nghệ chuyên xuất khẩu hàng qua Đài Loan, Nhật Bản... Nhờ được thầy thương cũng như có lương duyên từ trước nên thầy chỉ dạy nghề cho mỗi mình em. Và cũng chẳng biết thế nào em lại đam mê nghề mộc mỹ nghệ từ đó”, Phát kể về cơ duyên của mình với nghề mộc mỹ nghệ.

Qua bàn tay tài hoa của người thợ, những thớ gỗ thô mộc trở thành những bức tượng có hồn

Tuy nhiên, năm 2004, do việc làm ăn gặp khó khăn, cơ sở này giải thể, không có việc làm nên Phát phải rời đi nơi khác. Lúc này Phát tìm về quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh học thêm các kỹ thuật chạm khắc 12 con giáp, tứ linh. Một năm sau, Phát ra Huế học thêm kỹ thuật chạm khắc, chế tác các vật dụng dùng thờ cúng như án, khám… Rồi một năm sau Phát lại vào Đà Lạt học thêm nghệ thuật chế tác độc bình. “Lúc lên Đà Lạt em đã có thể vừa học vừa làm, lúc ấy có tiền lương khá cao rồi. Nhưng mục đích chính của em học nhiều nơi như vậy là để lĩnh hội được nhiều tinh hoa, trường phái chạm khắc khác nhau. Mỗi vùng miền có một tinh hoa chạm khắc khác nhau, sở trường làm vật dụng mộc mỹ nghệ khác nhau. Bởi vậy nếu lĩnh hội được tất cả những tinh hoa ấy mình sẽ đứng vững được khi tạo lập nghề nghiệp sau này…”, Phát cho biết thêm. Sau một thời gian vừa học vừa làm thuê cho các cơ sở ở miền Nam, cuối năm 2008, Phát quyết định trở về quê lập nghiệp. Gom góp được ít tiền, Phát cùng người em trai ra thành phố Đông Hà thuê mặt bằng mở cơ sở. Từ những khó khăn ban đầu, cơ sở của Phát dần ổn định. Tuy nhiên, trong lúc thuận lợi thì bố Phát ốm nặng, nhà chỉ còn hai ông bà nên đến năm 2012, anh em Phát phải dọn về quê ở thôn Đông Dương vừa làm, vừa chăm sóc bố mẹ. Một năm sau bố Phát mất. Thời điểm này, làm ở quê cũng không ổn định nên tháng 7/2013, Phát quyết định dời lên thị trấn Hải Lăng cùng với 2 người em trai mở cơ sở mộc mỹ nghệ để gầy dựng lại. “Em bây giờ chỉ làm ở gần nhà để vừa tiện chăm sóc mẹ già, vừa làm lại từ đầu. Biết đâu em có thể bám trụ và làm ăn được trên đất quê hương”, Phát cười hiền nói.

Anh Phát bên những tác phẩm của mình

Và dù chỉ làm được vài tháng nhưng hiện nay cơ sở gia công mộc mỹ nghệ của anh em Phát đã nườm nượp khách. Ngoài nguồn khách quen ở thành phố Đông Hà, hiện cơ sở của Phát đã có thêm rất nhiều khách ở huyện Hải Lăng và vùng lân cận…Hiện ngoài 3 anh em Phát, cơ sở cũng đã tuyển thêm 2 người làm với ngày công trên 200 nghìn đồng/ ngày/người. Thổi hồn vào từng thớ gỗ “Em đặc biệt đam mê với nghề mộc mỹ nghệ nói chung và với gỗ lũa nói riêng. Nếu không đam mê và dấn thân với nghề thì có lẽ nghề đã phụ em lâu rồi. Gỗ lũa độc đáo lắm, nếu ai đã trót mê thì khó mà dứt được…”, Phát vừa tâm sự, vừa chỉ tay giới thiệu những sản phẩm lũa do mình sáng tạo ra. Trong không gian nhỏ bé của căn nhà thuê ở mặt đường chính ngang qua thị trấn Hải Lăng của Phát, trưng bày hàng loạt tác phẩm tượng gỗ, lũa đủ hình thù, màu sắc độc đáo. “Đều là của khách hàng đặt làm hết đó, hiện giờ em chưa có vốn nhiều nên chỉ làm gia công là chủ yếu, ai mang gỗ đến yêu cầu làm đều nhận hết. Trong tương lai nếu có điều kiện em sẽ mở rộng cơ sở, chủ động thêm nguồn gỗ để có thể mở rộng chế tác thêm nhiều loại sản phẩm”, Phát nói thêm. Phát cho biết, làm nghề mộc mỹ nghệ nói chung và nghề chạm khắc lũa nói riêng đều có những cái khó nhất định. Nếu muốn sống được với nghề thì tay nghề phải cao, có thể chế tác được tất cả các loại sản phẩm mà khách hàng yêu cầu. Bởi vậy nghề này không có điểm dừng trong học tập, tìm tòi. Những sản phẩm có khuôn sẵn như làm tượng gỗ theo các hình mẫu nhân vật tôn giáo, nhân vật dân gian, nhân vật lịch sử… như tượng Phật Di Lặc, Quan Công, Khổng Minh thì dễ vì có thể chia tỷ lệ chế tác nhất định. Còn đối với gỗ lũa thì cực khó, người chế tác phải có con mắt tinh tế, tay nghề cao mới cho ra được tác phẩm độc đáo. “Lũa là những gốc cây thường đã bị chết, khô hay cưa cắt lâu ngày đã mục, chỉ còn lại phần lõi cứng. Dựa theo dáng thế tự nhiên mà người chế tác lũa phải đục đẽo, có thể thêm bớt một số chi tiết để cho ra những tác phẩm nghệ thuật lũa khác nhau. Cơ sở em thường chế tác rễ cây thành bàn ghế, tượng hình dáng tứ linh, 12 con giáp… từ gỗ huê, trắc, hương, xà cừ, mít. Nói chung tác phẩm lũa không có cái nào giống cái nào, mỗi tác phẩm là một độc bản nên nó độc đáo là vậy. Hiện nay người chơi nghệ thuật lũa ở Quảng Trị nói chung, Hải Lăng nói riêng ngày càng nhiều nên cơ sở của em có rất nhiều việc, xu hướng chơi lũa thời gian tới chắc chắn sẽ còn mở rộng hơn nữa…”, Phát cho biết thêm. Từ những thớ gỗ thô mộc, vô hồn nhưng dưới bàn tay tài hoa của Phát đã trở thành những bức tượng gỗ có hồn, tươi tắn. Trong khu sân nhỏ, dưới những tia nắng nhẹ hiếm hoi ngày cuối năm, những tác phẩm tượng gỗ, gỗ lũa ánh lên màu sắc lung linh... Hỏi vì sao đã đến tuổi “tam thập nhi lập” rồi mà vẫn chưa chịu cưới vợ, Phát cười cho hay: “Chắc chắn sẽ phải lấy vợ trong nay mai nhưng bây giờ thì chưa. Mọi việc chỉ mới bắt đầu, nhất là việc lập nghiệp trên chính quê hương mình. Em muốn thành công hơn nữa với đam mê của mình, trước khi bận bịu hơn với gia đình…”. Tôi hiểu và khâm phục ý chí, đam mê của Phát. Chia tay ông chủ trẻ Phan Quang Phát, những tiếng đục đẽo vẫn lách cách vọng lại. Mong rằng, với sự đam mê dấn thân của mình đối với một nghề mang tính nghệ thuật như mộc mỹ nghệ- lũa, Phát sẽ thành công và ngày càng mang lại nhiều vẻ đẹp cho đời. Bài, ảnh: LÊ ĐỨC VIỆT