Nghĩa tình ngư phủ
(QT) - Từ tờ mờ sáng, nhiều người đi xin cá đã tụ tập ở cảng cá Cửa Việt, Cửa Tùng ngồi dõi mắt nhìn ra phía cửa biển mong chờ những con tàu đầy ắp cá, mực rẽ sóng trở về từ đại dương. Khi tàu cập bến cũng là lúc họ ào xuống để đưa rổ, rá...đón nhận từng con cá, mực còn tươi rói của những ngư dân hào hiệp bỏ vào. Tất cả họ, mỗi người một số phận khác nhau nhưng đều có chung hoàn cảnh gia đình khó khăn, khổ cực như nhau... Tranh thủ ngồi nghỉ ngơi sau khi di chuyển liên tục từ tàu nay sang tàu khác để xin cá, chị Lê Thị Hòa (sinh năm 1973) ở khu phố 5, thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị) thở dài rồi cho tôi biết: “Có ai muốn cầm rổ đi xin cá, mực đâu. Chẳng qua cực quá...nên tôi phải đi xin từng con cá, con mực bán kiếm tiền đong gạo nuôi con. Chồng mất, tôi phải một mình nuôi ba đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Bản thân tôi do sức khỏe yếu lại đau ốm thường xuyên nên ngoài việc xuống bến xin cá thì không còn biết làm nghề gì khác”.
 |
Tàu đánh bắt hải sản trở về từ biển |
Năm 2010, chồng mất trong một tai nạn trên biển, chị Hòa suy sụp tinh thần một thời gian dài rồi trải qua trận ốm “thập tử nhất sinh” cứ tưởng không qua khỏi. Từ đó, sức khỏe chị yếu dần không thể làm những công việc đồng áng nặng nhọc. Để kiếm tiền nuôi con ăn học, chị lên xã Gio Việt xin các chủ lò hấp cá làm công việc bẻ đầu cá. Công việc bẻ đầu cá phải làm giữa trưa nắng nóng trong lúc sức khỏe chị quá yếu. Chỉ làm được vài tuần mà chị bị ngất xỉu đến mấy lần. Nhiều người khuyên chị nên nghỉ để làm công việc khác. Vậy là chị nghỉ công việc bẻ đầu cá để tìm xuống Cảng cá Cửa Việt (xã Triệu An, Triệu Phong) xin cá. “Ở Cảng cá Cửa Việt này, đi xin cá như tôi có đến chục người, cả nam lẫn nữ. Người nào cũng có hoàn cảnh khó khăn, khổ cực cả. Có người chồng con bị chết do sóng gió, lốc tố trên biển. Có người từng một thời là ngư dân bám biển nhưng nay đau ốm không thể ra biển được... Thông cảm với hoàn cảnh của chúng tôi, nên các ngư dân sau mỗi chuyến đi biển trở về đều hào phóng cho cá, mực... tùy theo từng chuyến. Chuyến biển nào đánh bắt được nhiều cá, mực thì khi về bến họ cho chúng tôi nhiều. Cứ tầm 6 giờ sáng là tôi có mặt tại Cảng cá Cửa Việt để chờ tàu, thuyền về bến. Cứ xin cá đến khoảng 9 giờ thì mang cá, mực xin được ra chợ ngồi bán. Bình quân mỗi ngày, tôi xin được khoảng 7 - 10 kg cá, mực các loại bán được khoảng 200 - 300 nghìn đồng. Với số tiền kiếm được từ việc xin cá, mấy mẹ con tôi cũng đủ trang trải cho cuộc sống thường nhật của gia đình”, chị Lê Thị Hòa cho biết thêm. Khác với hoàn cảnh chị Lê Thị Hòa, tôi gặp ông Lê Văn (61 tuổi) ở khu phố An Hoà II, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh khi ông đang tất tả mang mớ cá, mực vừa xin được lên chợ cá Cửa Tùng để bán. Hỏi chuyện, tôi được biết, ông từng là ngư dân có thâm niên hàng chục năm bám biển. Hồi còn đi biển, bằng kinh nghiệm nghề biển của mình, thuyền ông luôn đánh bắt được nhiều cá, mực sau mỗi chuyến ra khơi. Thế rồi, nghề biển, nghiệp biển của ông phải chấm dứt sau trận ốm nặng. Đó là vào cuối năm 2010, có nhiều hôm ông cảm thấy bên chân phải nhức buốt từng cơn, khiến ông không thể đứng lên, ngồi xuống được phải nằm yên một chỗ. Người nhà đưa ông vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám và được bác sĩ chẩn đoán ông bị chấn thương cột sống gây chèn thần kinh, ảnh hưởng đến việc đi lại của đôi chân. Các bác sĩ khuyên ông không được làm việc nặng mà nhất là nghề biển luôn đương đầu với sóng to, gió lớn. “Bị chấn thương cột sống cùng tuổi cao, sức yếu nên từ năm 2010 đến nay, tôi không thể ra biển đánh cá được nữa. Là ngư dân mà phải từ bỏ nghề biển thì không nói ra ai cũng biết mức độ khó khăn của gia đình tôi. Những ngày sau trận ốm, thỉnh thoảng tôi chống gậy tập tễnh xuống bến cá chờ tàu, thuyền của anh em từng vào lộng, ra khơi với mình trở về để nói chuyện phiếm, trao đổi kinh nghiệm biển giã cho vơi đi nỗi nhớ biển, nhờ nghề. Anh em khi đi biển đánh bắt hải sản về, thấy tôi vì đau ốm, bệnh tật không ra biển được nên cho mớ cá, mực để cải thiện bữa ăn. Nhiều hôm, anh em cho nhiều quá không ăn hết, tôi mang ra chợ cá Cửa Tùng bán lấy tiền mua gạo. Có nhiều anh em làm nghề biển nói với tôi rằng khi tàu, thuyền của họ đi biển về cứ xuống họ đưa một ít cá, mực. “Tích tiểu, thành đại” số cá, mực họ cho mang ra chợ bán cũng có thể giúp vợ chồng già của tôi sống bình yên qua ngày. Bây giờ thì ngày nào tôi cũng ra bến chờ tàu, thuyền của anh em trở về”, ông Lê Văn tâm sự. Vội vàng xuống khoang tàu múc một mớ cá, mực còn tươi rói sau chuyến biển, anh Võ Thanh Khiêm ở khu phố 2, thị trấn Cửa Việt, Gio Linh mang lên rồi chia đều cho những người đến xin cá ở tàu anh. Anh Khiêm phấn khởi cho biết, chuyến biển này, tàu đánh bắt xa bờ của gia đình anh đi đánh bắt hải sản trong 8 ngày tại ngư trường Quảng Trị, với số hải sản đánh bắt dự tính bán được khoảng 100 triệu đồng. Còn việc mang cá, mực chia đều cho những người đến xin cá thì không chỉ riêng gì tàu, thuyền của tỉnh Quảng Trị mà tàu đánh bắt xa bờ các tỉnh khác như tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định khi cập cảng Cửa Việt để bán hải sản đều làm. Chuyến nào đánh bắt hải sản được nhiều thì cho nhiều, chuyến ít thì cho ít. Có hôm, không thấy họ xuống tàu xin cá, anh phải lên bến gọi họ xuống để mang cá, mực chia đều cho họ. Rời bến cảng, tôi mang theo câu nói đầy nghĩa tình của anh Võ Thanh Khiêm rằng là ngư dân cả một đời “ăn lộc” biển thì phải biết sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Và một vài mớ cá, mực cũng là cách giúp đỡ đầy nghĩa tình của bà con ngư dân dành cho nhau. Bài, ảnh: AN PHONG