Nước mắt của người mẹ nghèo
(QT) - Chúng tôi đã có dịp đến nhà chị Văn Thị Tý, thôn Long Hưng (Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị). Căn nhà nghèo nàn, xiêu vẹo như trước nay vẫn thế. Trông chị già hơn nhiều so với cái tuổi 50, sức khỏe ngày càng yếu đi. Nói về cuộc đời chị là cả một chuỗi tháng ngày cơ cực, vất vả và bất hạnh. 4 tuổi, chị phải chống chọi với trận ốm thập tử nhất sinh. Nhờ sự chăm sóc tận tình, chu đáo từ gia đình, các bác sĩ, chị đã thoát cái chết, nhưng cánh tay lại bị tàn tật. Từ lúc đó, chị sống trong tình thương yêu, đùm bọc của gia đình. Thương cha mẹ quanh năm vất vả, chị cố gắng làm những công việc phù hợp với chút sức lực yếu ớt. Ngày tháng cứ thế dần trôi, chị lớn lên trong cái nghèo, nỗi vất vả, mặc cảm vì khuyết tật nên chẳng dám mơ ước về một tổ ấm cho mình. May thay, chị cũng có đứa con gái do mình mang nặng đẻ đau. Chị vui mừng không thể nói nên lời.
 |
Chị Tý đau ốm thường xuyên nên mọi công việc nhà đều cần đến sự giúp đỡ của bé Mơ. |
Nhìn bé Văn Thị Hằng Mơ càng lớn càng xinh xắn, chị như quên đi những thiệt thòi của đời mình. Bé Mơ học rất giỏi, suốt 9 năm đến trường đều mang về cho mẹ nhiều niềm vui bằng bản thành tích học tập tốt, đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. Trong suốt buổi trò chuyện, dù chị không nói ra, nhưng nhìn ánh mắt chất chứa bao nỗi âu lo của chị, chúng tôi biết cuộc sống hai mẹ con chị đang ngày càng khó khăn hơn. Cái khó bó cái khôn, bao năm cật lực bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà chị vẫn không thoát được cái nghèo, đã thế lại còn chất chồng thêm nhiều bệnh tật. Chị kể: mỗi lần chị lên cơn đau, phải nằm bệnh viện trên 15 ngày là chuyện thường. Chuyện chị mới ra viện hôm trước, hôm sau đã lại nhập viện cũng là chuyện thường ngày. Buồn thay, bệnh chị chưa khỏi lại thêm bệnh con. Bé Mơ cũng yếu ớt như chị thuở trước. Bao nhiêu đồng tiền nhọc nhằn tích cóp được từ những luống rau, con gà của chị đều đắp đổi để chữa bệnh. Nhìn hoàn cảnh mẹ con chị, bà con hàng xóm ai cũng thầm thương xót, mỗi người một tay giúp ít tiền, công sức với mong muốn gia đình chị được chút yên bình trong cuộc sống. Ước mơ sau này của cháu là gì? Mơ rụt rè trả lời: “Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người, và trước tiên là chữa bệnh cho mẹ, cho cháu”. Nghe con nói như vậy, chị Tý không cầm được những giọt nước mắt chảy dài trên hai khóe mắt. Chị vui, nhưng vẫn quay mặt vào tường, bởi ngày tháng đó còn dài lắm. Tôi tin, ngày đó sẽ đến. Còn bây giờ, mẹ con chị vẫn đang cố gắng chèo lái con thuyền gia đình chật vật vượt qua sóng gió cuộc đời. Bài, ảnh: MINH ĐỨC