Những người thầy không đứng trên bục giảng
(QT) - Nhắc đến thầy cô giáo, nhiều người lại hình dung đến bảng đen phấn trắng, đứng trên bục giảng để truyền đạt kiến thức cho học sinh. Thế nhưng những người thầy mà tôi gặp không chỉ làm công việc đó, hơn thế nữa, họ còn là người chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho học sinh, trông mong các em lớn khôn như đứa con của mình. Có thầy cô giáo tương lai tự nhận mình là anh, là chị của trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Lại có người thầy như bạn tri kỷ của nông dân, gắn bó với những người chân lấm tay bùn trên con đường phát triển kinh tế. Mẹ hiền của trẻ khuyết tật Vừa đặt chân vào Trường trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị (khu phố 7, phường 3, TP Đông Hà) tôi đã bị một bàn tay nhỏ xíu kéo vào lớp, rồi em ú ớ nói cười câu gì đó không rõ. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh nhìn tôi cười: “Cháu bảo anh chụp ảnh cho cháu đi. Cháu là Trịnh Văn Dũng. Mồ côi cha, mẹ lại bị bệnh tâm thần nặng nên cháu vào nội trú ở trường này từ khi mới 2 tuổi...”. Không chỉ riêng em Dũng mà mỗi em vào ngôi trường này đều có một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Em bị câm bẩm sinh, em bị khiếm thính, có em lại bị bại não, chậm tiến, không tự chăm sóc được bản thân. Có nhiều em đến cả chiếc áo, cái quần cũng không có để mang. Chính vì vậy, các cô giáo ở đây luôn dành sự yêu thương đặc biệt, làm những “người mẹ” yêu thương và dìu dắt các em.
 |
Lớp dạy nấu ăn sôi nổi của cô giáo Lê Thị Vĩnh (người đứng giữa). |
Mỗi cô giáo làm việc ở đây đều thay nhau “canh” giấc ngủ cho các em ít nhất 4 lần/tháng. Nhiều đêm trái gió trở trời, di chứng của căn bệnh bại não lại hành hạ các em, các cô lại trắng đêm để đút từng thìa cháo, dỗ dành các em uống thuốc. Khi tôi đến, một em học sinh mếu máo bước ra khỏi lớp, chạy lại ôm chân cô giáo Nguyễn Thị Hà: “Cô ơi! Con đói, con muốn ăn cơm”. Thế rồi cô Hà bế em vào nhà bếp, dọn cơm cho em ăn. Vừa xúc cơm, cô vừa ngọt giọng: “Con ăn cho hết bát cơm này, cô mua kẹo cho con”. Cách đây 10 năm, cô gái trẻ Lê Thị Diệu Thúy từ một giáo viên dạy tiếng Anh đã quyết định chuyển công tác về ngôi trường này. Ngày đầu nhiều bỡ ngỡ lại được phân công dạy các em học sinh khiếm thính, cô đã nhiều lần bật khóc trước lớp vì không thể hiểu các em. Nghĩ mình đã sai lầm khi chuyển về đây, không dưới 5 lần cô nảy sinh ý nghĩ chuyển trường. Nhưng cuối cùng những ánh mắt ngây thơ, những tiếng ú ớ đáng thương đã níu chân cô ở lại. Từ đó, cô quyết đi học thêm lớp sư phạm cho người khiếm thính. Có nhiều lần, khi đang dạy cho các em, cô tần ngần một lúc vì bỗng nhận ra cô đang nói chuyện một mình. “Trong lớp học câm lặng này, mình như là mẹ, là chị của các em mà. Các em cần mình, cần sẻ chia”, Thúy nói, ánh mắt trìu mến nhìn các em. Cô Đỗ Thị Lê, Hiệu trưởng nhà trường trải lòng: “Có lẽ niềm vui lớn nhất với chúng tôi là được chứng kiến sự lớn khôn của các cháu qua mỗi ngày. Thấy ánh mắt các cháu không còn vô hồn, nụ cười không còn ngờ nghệch là cảm giác như mình làm được điều gì đó ý nghĩa vô cùng”. Với các giáo viên tại Trường trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị không gì hạnh phúc hơn khi một ngày một em học sinh bại não vít cổ cô giáo khó nhọc gọi hai tiếng “mẹ ơi”; đó là ngày, một học trò câm điếc đã ra trường, lập gia đình, rồi đưa vợ đến nhà thăm cô giáo. Hạnh phúc của một nhà giáo đặc biệt cũng thật khác biệt... Anh chị của trẻ mồ côi Nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em Nguyễn Mạnh Thành (6 tuổi), cô giáo tương lai Phạm Minh Hạnh, sinh viên K16, Trường CĐSP Quảng Trị, nhẹ nhàng đưa từng nét chữ tròn trĩnh. “Em phải canh theo từng ô nhỏ trên trang giấy để viết thì mới đẹp được”, Hạnh nói. Cậu bé ngây ngô: “Chị ơi, em mỏi tay lắm hay là chị em mình làm tính”. Đó là những gì mà tôi thấy được khi bước vào Trung tâm Mái ấm tình hồng (phường 3, TP Đông Hà) vào 7 giờ tối. Từ nhiều năm qua, hết lớp sinh viên này đến lớp khác, hàng đêm vẫn đến nơi đây, nơi có những phận đời bất hạnh để kèm cặp các em học tập.
 |
“Cô giáo áo xanh” tình nguyện dạy chữ cho các em tại Trung tâm Mái ấm tình hồng. |
Cứ đúng 7 giờ tối, những “thầy cô sinh viên” lại có mặt ngay cạnh bàn học của các em nhỏ tại trung tâm này để kiểm tra bài cũ. Cũng giống như một buổi học tại trường, sau giờ kiểm tra bài, các bạn sinh viên lại ra những bài tập để các em tự giải. Không bảng đen, cũng không phấn trắng, chỉ cần một bàn học nhỏ giữa phòng, từng cặp “cô trò” cứ thế say sưa dạy, học. Mồ côi cha từ nhỏ, bạn Nguyễn Thị Ngọc, sinh viên năm cuối ngành Sư phạm âm nhạc, là người thấm thía nhất sự thiếu vắng hơi ấm của người cha. Lớn lên và trưởng thành từ mái ấm này nên sau khi đỗ vào Trường CĐSP Quảng Trị, Ngọc lại trở về đây giúp đỡ các em đồng cảnh ngộ. Ngọc nói: “Ngày xưa, khi còn đi học, mỗi lần làm toán không ra, em lại ước có ba để hỏi. Em biết sự khát khao đó lớn như thế nào nên khi được làm sinh viên, việc đầu tiên em nghĩ đến là sẽ giúp các em có hoàn cảnh như em học tập tốt hơn…”. Và thấu hiểu nỗi thiếu thốn tình cảm của các em, sau mỗi giờ học, các bạn sinh viên lại kể những câu chuyện giáo dục gần gũi, ý nghĩa. Thấy có em buồn bã, các bạn lại tìm cách tiếp cận, hỏi chuyện để động viên, an ủi. Không chỉ làm một người thầy lặng lẽ đi bên cuộc sống của các em, mong các em lớn khôn, những “thầy cô sinh viên” còn như người thân, là anh chị có thể san sẻ, làm dịu nỗi đau của các em. Anh Nguyễn Anh Sơn, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường CĐSP Quảng Trị chia sẻ: “Ngoài giờ học, các bạn sinh viên có thể làm thêm hay vui chơi, nhưng thấu hiểu sự mất mát, thiếu thốn của 30 em nhỏ tại Trung tâm Mái ấm tình hồng, các bạn sinh viên đã bỏ thời gian làm công việc này hết sức tự nguyện, tận tâm. Đã gần 10 năm nay, đêm nào cũng có 20 - 25 sinh viên đến đây để kèm cặp các em nhỏ từ bậc tiểu học đến THCS học hành”. Đồng hồ điểm 9 giờ tối, các bạn sinh viên lại lọc cọc xe đạp ra về. Có bạn ghé vào một quán ven đường mua gói mì tôm, có bạn mua ổ bánh mì dằn bụng cho qua bữa. Tối hôm ấy khi ra về, tôi thấy trên môi Trần Thị Quỳnh nở một nụ cười thật tươi vì em nhỏ mà Quỳnh kèm cặp lâu nay được điểm cao. Trước giỏ xe của Quỳnh còn có một bó hoa dại. Có lẽ, đó là bó hoa của em nhỏ này dành để cảm ơn “cô giáo” của mình... Bạn của nhà nông Trụ sở Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Trị (Trúc Lâm, Gio Quang) thơm nức mùi thức ăn. Tôi đến và đang bỡ ngỡ trước cửa phòng dạy nấu ăn cho chị em phụ nữ thì cô giáo Lê Thị Vĩnh (55 tuổi) mỉm cười: “Đây là lớp học dạy nấu ăn cho chị em phụ nữ hai huyện Gio Linh và Cam Lộ. Chị em ở đây là những nông dân đi học theo chương trình kết hợp của địa phương với trung tâm”. Nếu cô giáo không tách ra khỏi đám đông thì chắc tôi không thể phân biệt, đâu là giáo viên và đâu là học viên. Bởi cả cô và trò thân thiện như những chị em quen nhau từ lâu và đang chia sẻ bí quyết ẩm thực. Và tuyệt nhiên không có một tiếng “thưa cô” hay “mời em”, càng không có những cánh tay phát biểu xây dựng bài. Bài học về nấu món cơm chiên thập cẩm của cô giáo Lê Thị Vĩnh đến với các “học sinh” của mình trong không khí như thế. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân Quảng Trị trực thuộc Hội Nông dân tỉnh đi vào hoạt động đã hơn một năm qua. Trong thời gian đó, hàng ngàn nông dân tham gia các lớp học trồng trọt, chăn nuôi, sửa chữa máy nông nghiệp, thú y, may dân dụng... đã được đào tạo lành nghề. Cô Vĩnh cho biết: “Danh nghĩa là cô trò nhưng trong các giờ học, chúng tôi với học viên đều rất thân thiện với nhau. Ai cũng lớn tuổi rồi mà, có khi học sinh còn lớn tuổi hơn cả cô giáo ấy chứ”. Các địa bàn vùng sâu, vùng xa ở huyện Đakrông, Hướng Hóa cô cũng đã đặt chân đến, các bản làng tít tắp tận biên giới cô cũng từng lên, mang theo công thức chế biến món ăn đến cho bà con dân tộc thiểu số. Ấy vậy mà cô chưa bao giờ nghĩ mình là một cô giáo. “Đứng lớp là một giáo viên nhưng cái nghề giáo viên của tôi đặc biệt lắm. Toàn đưa những kiến thức làm ăn đến cho bà con nhà nông, nhiều khi phải truyền thụ kiến thức cho nhiều bác nông dân còn lớn hơn tuổi mình”, thầy giáo Võ Hữu Lắm, Phó Giám đốc Trung tâm, cho biết. Cuộc sống thường nhật với những lo toan cuốn người nông dân vào cuộc mưu sinh bận rộn nhiều khi còn không đủ thời gian để kịp nhớ ra mình cũng từng có một người thầy dạy cách làm ăn. Thế nhưng, một ngày thành quả lao động đơm hoa kết trái, một nông dân chủ động gọi điện thoại báo tin cho cô Hoàng Thị Thuận: “Đứa con trai đầu lòng của tôi vừa tốt nghiệp đại học. Và nhờ những bài học cạo mủ cao su ngày xưa cô dạy, tôi đã có thể nuôi cháu trưởng thành”. Đã lâu lắm rồi, cô Thuận không thể nhớ được người “học trò” nông dân ngày xưa là ai, nhưng chỉ cần có vậy cô cũng đã thấy ấm lòng. Khi tôi ra về cũng là lúc chiếc ô tô tải nhỏ mang những dụng cụ dạy môn nề dân dụng chuyển bánh lên với bà con dân tộc thiểu số xã Tà Rụt (Đakrông). Tôi lặng người một lúc ngẫm về cuộc đời của những nhà giáo không bục giảng, bỗng từ đâu vọng lại câu hát thuở học trò tôi vẫn thường nghe: “ Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa/ Dòng đời, từng ngày qua êm đềm trôi mãi...”. Bài, ảnh: HOÀNG SƠN