Chùm thơ mới của Võ Văn Luyến
LTS: Sinh ra tại làng Thi Ông, một làng lúa “ăn lộc phù sa” nép mình bên dòng sông Vĩnh Định của huyện Hải Lăng, Võ Văn Luyến miệt mài trên cánh đồng chữ với 4 tập thơ và 1 tập nghiên cứu phê bình được độc giả đón nhận từ cá tính sáng tạo mang giọng điệu riêng. Được biết, anh còn 6 tập thơ và 1 tập văn xuôi chờ ngày khai sinh. Thơ Võ Văn Luyến ngày càng thấm sâu phong vị triết luận, đa diện đề tài, nhưng luôn tươi mới trong cảm xúc. Tác giả không ngừng tìm tòi, đổi mới thi ca trên nền văn hóa ...

Chùm thơ mới của Võ Văn Luyến

LTS : Sinh ra tại làng Thi Ông, một làng lúa “ăn lộc phù sa” nép mình bên dòng sông Vĩnh Định của huyện Hải Lăng, Võ Văn Luyến miệt mài trên cánh đồng chữ với 4 tập thơ và 1 tập nghiên cứu phê bình được độc giả đón nhận từ cá tính sáng tạo mang giọng điệu riêng. Được biết, anh còn 6 tập thơ và 1 tập văn xuôi chờ ngày khai sinh. Thơ Võ Văn Luyến ngày càng thấm sâu phong vị triết luận, đa diện đề tài, nhưng luôn tươi mới trong cảm xúc. Tác giả không ngừng tìm tòi, đổi mới thi ca trên nền văn hóa truyền thống dân tộc. Vì thế, những bông thơ anh tặng cuộc đời mang thông điệp yêu thương và khát vọng. Báo Quảng Trị cuối tuần giới thiệu chùm thơ mới sáng tác của anh.

Gặp đồng hương ở Nakhon Phanom

Lặng lẽ phù sa

chở tin yêu đầy lên khát vọng

Nakhon Phanom

có khác chi quê nhà

chỉ thiếu lũy tre buông tóc xuống ban mai gió lộng

Hơn mười nghìn trái tim mang dòng máu Việt

hòa trong nhịp điệu Lăm vông

hòa trong hoa văn thổ cẩm

hòa trong câu chào nhẹ đến nao lòng

Này các em Phương, Thanh, Nguyệt, Sớm

mắt chớp nghe kể chuyện nước mình

qua miền thương đau hết mùa dông bão

bao lần về nhận mặt quê hương?

Hỡi ngọn triều Mekong

tuổi thơ thuyền giấy theo nước xuôi giòng

những giấc mơ xưa không còn trong cổ tích

một ngày ăn cơm ba nước

hai phía Trường Sơn cùng nhịp tâm đồ

Nakhon Phanom

nắng trắng trời nhưng lòng tôi râm mát

em hoa đại bên hồ

thả thơ dại lên đầu mày cuối mắt

tôi thành một - ngẩn - ngơ!

Nhớ rét ngọt

Tự dưng quay quắt nhớ mùa xuân năm ấy

Nhớ rét ngọt

Mắt ướt mi sương tháng giêng tin cậy

Môi ngoan nuối một mong chờ

Quân Chu, Tổng Tần mỗi tuần một chuyến

Nỗi sợ Vắt lặn vào chiêm bao

Mế Việt Bắc thương lính làm sao

Nửa đêm dậy hông xôi và đốt lửa

Cái lập cập đuổi bám theo anh, từ rừng ra, bỗng dừng trước cửa

Thành reo vang ấm áp góc trời

Ôi những ngày thương nhớ của tôi ơi!

Nhớ Phương Hải Phòng, nhớ Chính Hà Nội

Nhớ Hiển sông Hương, nhớ Lành Nhật Lệ

Nhớ những gương mặt C14 cuối năm nhớ mẹ

Khóc như sao sa đẫm mặt hồ khuya

Thế mà giờ đây tóc trên đầu bao đứa điểm tuyết nhặt thưa

Con cái lớn như chưa từng được thấy

Chúng hớn hở giống thuở thanh xuân mình ấy

Chẳng sợ chi “nếm mật nằm gai”

Ngày của chúng mình những ai nhớ ai

Ai mất ai còn giữa giòng tục lụy

Nhưng trái tim biết nói lời thủ thỉ

Sóng lòng ta vỗ mãi tháng năm dài.

V.V.L