Đi tìm những người hùng bình dị
(QT) - Những ngày này, trời Quảng Trị lạnh se sắt nhưng nhà văn Mỹ James Bradley (61 tuổi) luôn thấy ấm áp trong lòng. Đến mảnh đất từng gánh chịu nỗi đau chiến tranh, James đã tìm thấy những người anh hùng thực sự. Họ không được tung hô, xưng tụng mà sống rất bình dị giữa đời thường. Theo dấu chân cha Bức ảnh sáu người lính cắm lá cờ Mỹ trên đảo Iwo Jima (Nhật Bản) vào ngày 23/2/1945 do phóng viên Joe Rosenthal tình cờ chụp được đã trở thành khoảnh khắc lịch sử đáng nhớ trong Chiến tranh thế ...

Đi tìm những người hùng bình dị

(QT) - Những ngày này, trời Quảng Trị lạnh se sắt nhưng nhà văn Mỹ James Bradley (61 tuổi) luôn thấy ấm áp trong lòng. Đến mảnh đất từng gánh chịu nỗi đau chiến tranh, James đã tìm thấy những người anh hùng thực sự. Họ không được tung hô, xưng tụng mà sống rất bình dị giữa đời thường. Theo dấu chân cha Bức ảnh sáu người lính cắm lá cờ Mỹ trên đảo Iwo Jima (Nhật Bản) vào ngày 23/2/1945 do phóng viên Joe Rosenthal tình cờ chụp được đã trở thành khoảnh khắc lịch sử đáng nhớ trong Chiến tranh thế giới thứ II. Lớn lên, James Bradley mới biết cha mình có mặt trong bức ảnh ấy và là một trong ba người lính sống sót trở về. James hỏi cha: “Tại sao chúng ta không treo bức ảnh ấy trong nhà?”. Ông John Bradley trả lời: “Anh hùng thực sự là những người thầm lặng”.

James Bradley giới thiệu về bức ảnh chụp cha mình và đồng đội - Ả NH DO NHÂN VẬT CUNG CẤP
Sau này, khi được tôn vinh là anh hùng của nước Mỹ, bác sĩ John Bradley vẫn không lấy làm vui mừng. Thậm chí, ông khá ngượng ngùng vì bị buộc cùng đồng đội tái hiện lại cảnh cắm cờ để phóng viên chụp ảnh. Thái độ ấy khiến 8 anh em của James không còn nghĩ đến chuyện vận động cha kể về trận chiến ở Nhật Bản. Ngày ông Jonh Bradley từ trần, James bắt đầu tìm hiểu về câu chuyện của cha thông qua mẹ và các cựu binh khác. Tháng 2/1945, khi chiến thắng ở châu Âu đã nằm trong tầm tay quân đồng minh, cuộc chiến trên Thái Bình Dương vẫn tiếp diễn. Chiến dịch tranh giành hòn đảo Iwo Jina là một trong những trận chủ chốt và đẫm máu nhất. Sáu người lính thủy quân lục chiến, trong đó có cha của James được cử lên đỉnh Suribachi để dựng lá cờ chiến thắng giữa mịt mùng súng đạn. Sau quãng thời gian cân não, cha của Jame Braidley bị thương và phải nhập viện. Ông không hay biết hình ảnh sáu chàng trai Mỹ đã được ghi lại, trở thành biểu tượng của ý chí anh hùng. Từ đó, cha của James cùng hai người lính còn sống khác là ông Rane và Ira được vinh tôn khắp nơi. Tuy nhiên, họ đều không thích điều đó. Mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về đất nước mà cha mình từng chiến đấu, James Bradley quyết định sang Tokyo học tập. Sau đó, ông cùng với Ron Powers viết nên cuốn sách “Ngọn cờ của cha”. Trong tác phẩm, hai nhà văn đã tái dựng câu chuyện sinh động, bi tráng và truyền cảm từ chất liệu hiện thực. “Ngọn cờ của cha” nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy nhất suốt 46 tuần liền do tờ New York Times bình chọn. Jame Bradley chia sẻ: “Cha tôi và những người lính khác đều không muốn chiến tranh. Họ ra đi vì nghĩa vụ và trở về với nỗi đau dai dẳng. Nhiều người sa vào ma túy, rượu bia chỉ để quên đi ký ức kinh hoàng. Trong thâm tâm, họ không bao giờ xem mình là anh hùng”. Sau “Ngọn cờ của cha”, nhà văn James Bradley tiếp tục cho ra đời nhiều cuốn sách nổi tiếng khác về đề tài chiến tranh.

James Bradley trò chuyện với bạn đọc Việt Nam về những tác phẩm của mình - Ảnh: Q.H
Từ trải nghiệm cuộc sống, James Bradley muốn làm một điều gì đó ý nghĩa cho mối quan hệ giữa Mỹ với các nước châu Á. Suốt 12 năm nay, ông duy trì hoạt động của quỹ hỗ trợ chương trình trao đổi học sinh, sinh viên giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam. “Tôi muốn dựng một cây cầu hữu nghị bắc qua Thái Bình Dương để những người trẻ không chỉ được học tập mà còn hiểu hơn về lịch sử, văn hóa của nhau và đặc biệt là cùng hướng đến hòa bình” – James Bradley tâm sự. Cuốn sách của các “anh hùng” Là một nhà văn chuyên viết về đề tài chiến tranh, James Bradley thường xuyên nghiên cứu tư liệu lịch sử ở những thư viện đồ sộ của nước Mỹ, trong đó cái tên Việt Nam khiến ông chú ý nhất. Năm 2007, James tìm đến đất nước bé nhỏ nhưng quật cường này. Khi nghe ông chia sẻ mong muốn tìm hiểu về một miền quê anh hùng trong chiến tranh, những người bạn của James đã dò bản đồ, chỉ vào địa danh Quảng Trị. Từ năm 2010 đến nay, nhà văn Mỹ - James Bradley thường xuyên có những chuyến thăm miền quê được ví là “gánh hai đầu đất nước”. Càng đi, mong muốn viết một cuốn sách về cuộc chiến giải phóng Quảng Trị càng dấy lên trong lòng James. Ông bộc bạch: “Một cựu binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam khẳng định với tôi, Quảng Trị chính là chìa khóa của cuộc chiến. Nếu quân đội Mỹ chiếm giữ được mảnh đất này thì cục diện chiến tranh sẽ thay đổi. Vì vậy, Chính phủ Mỹ đã gửi đến đây những người lính thủy đánh bộ tốt nhất, những quả bom lớn nhất và tàu chiến hiện đại nhất”. Ông James cho biết thêm: “Ở nơi gian khó, ác liệt, tất yếu sẽ xuất hiện những vị anh hùng. Tôi sẽ đi tìm họ”. Ngay từ đầu, James Bradley đã định hướng cho đứa con tinh thần của mình. “Cuốn sách sắp đến không phải là ý kiến của cá nhân tôi mà là tiếng nói của các cựu chiến binh Quảng Trị. Chính những câu chuyện họ kể làm nên tác phẩm. Cuốn sách sẽ chuyển tải thông điệp hòa bình từ những người lính Quảng Trị đến bạn đọc ở nước Mỹ và trên toàn thế giới” – James Bradley khẳng định.

Ông James Bradley chụp ảnh lưu niệm với ông Dương Tú Anh – người chỉ huy trận “Bạch Đằng trên sông Hiếu” - Ảnh: Q.H
Với mục tiêu ấy, James Bradley đã tìm gặp nhiều nhân chứng lịch sử. Khác với tưởng tượng của James, họ đều hiền hòa, bình dị. Gặp James, ai cũng ân cần trò chuyện. Ông nghĩ, nếu quân đội Mỹ không gieo rắc chiến tranh, đồng bào nơi đây sẽ mãi là những nông dân bình dị, chất phác và thanh bạch. Sau mỗi cuộc trò chuyện, James Bradley càng yêu quý những người lính xuất thân từ nông dân. Cũng như cha của James, họ thầm lặng bước vào cuộc chiến, không cần được ghi công. Ngay cả những người làm nên nhiều trận đánh khiến quân đội Mỹ “thất điên, bát đảo” cũng lắc đầu khi được James gọi là “anh hùng”. James nhớ rõ câu chuyện về ông Nguyễn Minh Kỳ, người được mệnh danh là “Hùm xám đường 9”. Thời chiến tranh, cái đầu của “Hùm xám” đã được treo giải 600 lượng vàng nhưng chưa bao giờ kẻ địch bắt được ông. “Hùm xám” vượt qua bao trận bố ráp, phục kích như một… bóng ma khiến quân lính vô cùng sợ hãi. Hay như ông Dương Tú Anh – người trực tiếp chỉ huy trận “Bạch Đằng trên sông Hiếu” năm 1968. Chính nhờ tài thao lược của ông trong trận đánh này mà bộ đội địa phương cùng quân chủ lực đã bắn cháy, làm hỏng hoàn toàn 7 tàu địch, khiến tuyến tiếp viện hậu cần đường thủy Cửa Việt – Đông Hà bị tắc nghẽn. Ngoài ra, James Bradley còn gặp nhiều cựu tù chính trị, giao liên, thanh niên xung phong, người dân sống dưới lòng địa đạo... Mỗi người để lại một ấn tượng tốt đẹp trong lòng ông. Đến từng nhà cựu chiến binh Quảng Trị, điều khiến James Bradley đau lòng nhất là gia đình và quê hương họ còn chịu nhiều nỗi đau chiến tranh. Không ít người tóc đã bạc trắng vẫn đêm ngày không ngủ vì lo cho 3, 4 đứa trẻ nhiễm chất độc da cam. Một số cựu chiến binh bị thương tật nặng, chỉ có thể nằm một chỗ. Mảnh sân, góc vườn người Quảng Trị vẫn còn mang “mầm họa” bom mìn. Thông qua tổ chức RENEW, Jame Bradley đã đóng góp một khoản tiền nhỏ với mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau chiến tranh. “Tôi có một cô con nuôi tên Thương, ở Củ Chi. Chất độc da cam khiến Thương không có tay và chân. Hàng năm, tôi thường tặng gia đình cô bé những món quà nhỏ. Hiện tại, tôi muốn có những đứa con nuôi khác ở Quảng Trị” – James Bradley bùi ngùi nói về dự định của mình. TRƯƠNG QUANG HIỆP