Ngã ba lòng
(QT) - Người phụ nữ có mặt tại phiên tòa thật sớm. Gương mặt chị buồn bã, không để ý đến bất cứ những gì đang diễn ra xung quanh mình. Chị đến để nghe Tòa kết tội đối với hành vi giết người của chồng mình. Và nạn nhân, không ai khác chính là đứa con trai, kết quả của một mối tình thời con gái không được thừa nhận của chị... Trước mắt chị là hình ảnh người chồng đang cúi đầu trước vành móng ngựa. Bên cạnh chị là tiếng khóc của người mẹ già vì nhớ thương đứa cháu ngoại vắn số. Trong lòng chị là hai đứa con thơ, cứ ôm lấy mẹ mà hỏi ba sao đi làm lâu về, giờ thấy ba thì không ai cho lên gặp. Ký ức của ngày 30 tết chợt ập đến khiến chị ngột ngạt. Trước tết khoảng 15 ngày, chị khăn gói từ miền Nam ra với các con đang được gửi cho ông bà ngoại ở quê. Đến cận tết thì chồng chị cũng sắp xếp ổn thỏa công việc trong Nam để ra ăn tết với gia đình. Lâu lắm rồi, gia đình chị mới có dịp đoàn tụ nên đầy ắp tiếng cười. Chiều 30 tết, chị tranh thủ chở V. (là con riêng của chị) sang nhà người bà con của ba đẻ V. (dù thực tế ba V. đã chối bỏ em từ khi chưa lọt lòng) chơi. Thời điểm đó, chồng chị có điện thoại cho chị nhiều lần nhưng không thấy trả lời. Có lẽ vì thời tiết ở quê dịp đó rất lạnh nên chị mang nhiều áo ấm, lại đang chạy xe nên không nghe tiếng chuông điện thoại. Nhưng người chồng lại không nghĩ vậy. Mặc dù trước đó đã biết và chấp nhận việc vợ có con riêng nhưng anh vẫn không kìm nén được cơn tức giận khi nghĩ vợ muốn tìm gặp lại tình yêu cũ.
 |
Minh họa: LÊ NGỌC DUY |
Đến lúc về đến nhà thì chuông lại reo và chị bỏ ra ngoài để nghe điện thoại. Cơn giận bùng lên, chồng chị đã có những lời lẽ khá nặng nề rồi giật điện thoại của chị ném vào tường. Mọi chuyện cứ ngỡ chỉ dừng lại ở đó vì chồng chị đã không nói gì mà vào nhà ngồi uống rượu với ông ngoại. Chị không nghĩ rằng, nỗi hờn ghen vẫn âm ỉ trong lòng anh và người chồng “đầu gối tay ấp” của mình lại trút cả lên đứa con trai của của chị, khiến cháu phải nhận cái chết oan ức. Con trai chị vốn rất quý ba của các em mình, nên mặc dù thỉnh thoảng mới gặp nhưng cháu luôn quấn quýt và gọi dượng bằng tiếng ba trìu mến. Hôm đó cũng vậy, mặc dù chứng kiến cảnh dượng và mẹ cãi nhau nhưng cháu vẫn lên giường ngủ chung với em và dượng, không biết được hiểm nguy đang đến với mình. Khi thấy đứa bé ngủ say, cơn oán giận vợ lại trào sôi, chồng chị đã bóp mạnh vào yết hầu khiến em không kịp kêu lên một tiếng, mặc cho ngoài tấm vách mỏng kia là mẹ, là ông bà ngoại của em. Lúc ra tay cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ, chồng chị không nghĩ đến tình cảm mà nó dành cho mình, không nhớ đến hình ảnh hồn nhiên của một đứa trẻ khi lấy tiền mừng tuổi chạy đến ba hồ hởi: “Ba ơi, con lì xì ba này” và quên cả vòng tay nồng ấm của mình lúc ôm cháu bé vào lòng rồi nhấc bổng nó xoay mấy vòng khi chân ướt chân ráo từ miền Nam ra. Càng nghĩ, chị lại càng thấy ân hận. Bởi thời điểm đó, khi nghe con gái khóc, chị đã vào nằm cùng giường với mấy cha con để dỗ dành cháu. Chị đâu có ngờ, chỉ cách nhau có mấy gang tay, con trai chị đang cận kề với cái chết mà mẹ không hay biết. Khi con gái ngủ, chị lại tiếp tục với công việc dang dở của mình cho đến chiều tối bà ngoại của cháu mới phát hiện ra thì mọi việc đã trở nên quá muộn màng. Chị đến dự phiên tòa không phải với tư cách người làm chứng nên không có nghĩa vụ phải trả lời bất cứ câu hỏi nào của Tòa. Nhưng trong lòng chị, ngổn ngang bao câu hỏi không có câu trả lời. Chồng chị, cha của hai người con gái sinh đôi của chị cũng chính là thủ phạm đã giết chết con trai chị. Còn nỗi đau nào lớn hơn thế? Chị như đứng giữa ngã ba lòng, muốn gào thét lên trước mặt kẻ thủ ác để đòi lại công bằng cho con trai, lại lặng khi nhìn hai đứa con gái mong ngóng cha từng ngày. Bên cạnh chị, ba mẹ chị, người nuôi nâng và thương yêu cháu ngoại như con đẻ nghẹn ngào đề nghị Tòa cứ chiếu theo pháp luật mà xử. Sau lưng chị, ánh mắt của ông bà nội con gái chị đau đớn khôn nguôi. Chỉ có một điều làm chị nhẹ lòng là từ khi bị bắt cho đến lúc đưa ra xét xử, chồng chị xin nhận mọi sự trừng phạt của luật pháp mà không hề chối tội. Thậm chí, anh còn khẳng định mình hoàn toàn đủ năng lực khi thực hiện hành vi phạm tội cho dù gia đình chồng đã đưa ra bằng chứng về việc trước đây anh đã từng bị bệnh tâm thần để làm tình tiết giảm nhẹ tội danh cho con. “Trước đây bị cáo có bị tâm thần, nhưng đó là chuyện của quá khứ, bị cáo đã hoàn toàn khỏi bệnh và làm việc nuôi các con mấy năm qua. Bị cáo rất hối hận, sẽ không bao giờ quên được việc mình gây ra” - chồng chị đã nói những lời cuối cùng với HĐXX như vậy. Trong giờ nghị án, lực lượng cảnh sát bảo vệ đồng ý cho chồng chị gặp hai con, nhưng chị thấy anh từ chối rồi nấc nghẹn. Hẳn trong lòng mình, chồng chị cũng đang bị giằng xé giữa nỗi nhớ con thơ với tội ác mà mình gây ra. Được ôm con lúc này sẽ thỏa bao nỗi nhớ mong nhưng cũng thật tàn nhẫn đối với những người thân yêu, ruột thịt của con trai chị. “Vô cớ giết người, lại giết trẻ em nên phạm vào tình tiết tăng nặng, tòa tuyên án chung thân”. Chị nghe câu được câu mất rồi ôm chặt lấy hai đứa con. Nếu đây là phiên tòa xét xử một người nào đó không liên quan đến mình, hẳn chị cũng như nhiều người có mặt ở đây sẽ sôi nổi bàn luận, rồi đồng tình cao với bản án tòa tuyên. Tội ác cần được trừng trị, vốn dĩ đó là quy luật của cuộc sống. Nhưng bị cáo không ai khác chính là người chồng của chị. Chồng chị đối diện với bản án chung thân, điều đó cũng có nghĩa hai đứa con gái bé bỏng của chị sẽ không có được sự nâng đỡ của người cha trong khoảng thời gian thật dài. Chị cứ ôm con đứng lặng cho đến khi chiếc xe chở phạm nhân mất hút tận phía cuối con đường làng... HOÀI HƯƠNG