Đứng lên từ nơi vấp ngã
(QT) - Ngoạn trông chững chạc hơn so với độ tuổi 24 của mình. Nhìn cách cậu chăm sóc người bố ốm đau, phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa đến lối trò chuyện cởi mở cùng mọi người, ít ai nghĩ người thanh niên “hiền như đất” này từng vướng vào vòng lao lý. Cú ngã đầu đời Đến giờ, Nguyễn Lương Ngoạn (sinh năm 1989), trú tại khu phố Lai Phước, phường Đông Lương, TP. Đông Hà (Quảng Trị) vẫn nhớ như in buổi chiều mình bị công an giải đi trong tiếng khóc của mẹ và ánh mắt tuyệt vọng của cha. Lúc ấy, cũng như khi đứng trước vành móng ngựa, Ngoạn đều không rơi nước mắt. Thế nhưng, sự hoang mang như hằn in trên vầng trán, khóe mắt và cả hình dong cậu học sinh lớp 11. “Với mình, hình phạt lớn nhất chính là sự cắn rứt lương tâm. Mình đã nhiều đêm không ngủ, nước mắt lăn dài và đầu ong ong câu hỏi: Làm sao tìm được đường về?” – Nhớ lại khoảng thời gian u tối ấy, Ngoạn bùi ngùi chia sẻ.
 |
Từ nay căn nhà của Ngoạn luôn tràn ngập tiếng cười |
5 năm trước, người dân phường Đông Lương xôn xao trước tin 7 thanh niên sống ở khu phố Lai Phước phải ra hầu toàn vì tội danh “Cướp giật tài sản”. Ai cũng nhói lòng bởi các em đều đang ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt, điều khiến nhiều người kinh ngạc nhất là Nguyễn Lương Ngoạn, cậu học sinh vốn “hiền như đất” cũng dính vào vòng lao lý. Một người dân trong khu phố cho biết: “Nói người nào phạm pháp bà con còn bán tín, bán nghi, chứ bảo Ngoạn cướp giật tài sản thì ai cũng không tin. Khi đến xem buổi xử án, thấy gương mặt rầu rĩ của cháu, chúng tôi mới ngã ngửa”. Năm 2006, quốc lộ 9D thông tuyến, phương tiện giao thông qua lại còn thưa thớt. Lúc ấy, cậu học sinh vốn chăm chỉ, hiền lành Nguyễn Lương Ngoạn lên lớp 10. Vì kết giao với hội bạn ham chơi, Ngoạn quen la cà quán xá, nghiện game từ bao giờ chẳng biết. Sau khi nghịch phá đủ trò, ngày nọ, nhóm bạn nảy ra ý định chặn xe máy qua đường “xin đểu” để lấy tiền tiêu. Ban đầu, Ngoạn quyết liệt phản đối. Thế rồi, bị giễu cợt nhiều, cậu bé ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nổi máu “yêng hùng”, cùng hai thanh niên khác chặn xe và cướp chiếc điện thoại di động của một người qua đường. Khi bị truy hô, đuổi bắt, cả nhóm tháo chạy thục mạng. Sau phen thất kinh ấy, Ngoạn sống trong thấp thỏm lo âu, nhác thấy bóng công an, cậu lại thót cả tim. Từ đó, Ngoạn không dám giao du với nhóm bạn xấu nữa. “Lưới trời lồng lộng, muốn được tự do thì mình phải sống lương thiện. Nếu phạm tội dù là nhỏ nhất ắt cũng phải trả giá” – Ngoạn nói đầy chiêm nghiệm. Quả thật, chỉ sau vài tháng, lực lượng chức năng đã mật phục và tóm gọn nhóm thanh niên chuyên tổ chức cướp giật trên tuyến quốc lộ 9D. Và, Ngoạn bị phát giác. Trầm ngâm nhớ chuyện cũ, cậu giãi bày: “Từ hôm ấy, em bị ám ảnh bởi ánh mắt tuyệt vọng của ba mẹ, ánh mắt hờn trách xen lẫn âu của hàng xóm, ánh mắt thất vọng của bạn bè và cả không ít ánh mắt đầy miệt thị. Em không dám nhìn thẳng vào ai, chỉ ước giá như mình không ham chơi, đua đòi và suy nghĩ cặn kẽ hơn thì mọi việc đã khác”. Thời gian bị tạm giam và cả khi được tại ngoại chờ xét xử trôi qua nặng nề đối với Ngoạn. Ngày đứng trước vành móng ngựa, căn cứ hành vi phạm tội, tòa tuyên án 7 bị cáo, người nặng nhất là 4 năm tù giam. Riêng Ngoạn, do mới phạm tội lần đầu, cậu chịu hình phạt 12 tháng tù treo, 24 tháng thử thách. Sau phiên xét xử, có người thì thầm vào tai Ngoạn rằng: Cuộc đời ai cũng vấp ngã, điều quan trọng là phải biết đứng dậy. Giờ phút ấy, người thanh niên trẻ mới hiểu “đường về” tuy trắc trở, gập ghềnh nhưng chắc chắn vẫn rộng mở nếu mình nỗ lực. Trở về con đường sáng Một người từng trải trở về cuộc sống bình thường sau khi lỡ “dính chàm” đã không dễ, với chàng trai trẻ mới hăm hở bước vào đời như Ngoạn, đó quả là thử thách lớn. Ngày ngày, cậu nhói lòng khi nghe lời xì xầm bàn tán, cái liếc xéo và cả thái độ xem thường của một số người. Có lần Ngoạn định rũ bỏ tất cả để vào TP.Hồ Chí Minh lập nghiệp. Nhưng, cậu lại nghĩ: “Vấp ở đâu thì phải đứng dậy ở đó. Cả đời mình không thể trốn chạy điều tiếng”. Hơn nữa, nhìn bố mẹ vò võ trong căn nhà nhỏ trong khi anh chị đều bươn bả đi làm ăn xa, Ngoạn không cam lòng. Hết thời hạn thử thách, Ngoạn đăng ký học THPT tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên TP. Đông Hà. Vốn sáng dạ, cậu nhanh chóng vượt qua các kỳ thi. Ước mơ trở thành sinh viên lại lấp lánh trước mắt cậu học trò nhỏ. Tốt nghiệp 12, gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, Ngoạn đành gác ước vọng giảng đường. Ở nhà, cậu khuya sớm giúp mẹ buôn bán, chăm sóc người bố bị tai nạn lao động. Quanh quẩn lúc chợ, lúc nhà nhưng Ngoạn ấm lòng hơn khi thấy niềm vui lại hé nở trên gương mặt mẹ cha. Ngoạn hiểu, trước khi là một công dân tốt, nhất thiết cần phải là người con có hiếu. “Nếu không hòa nhập với mọi người, làm việc có ích cho đời thì mình mãi mãi chỉ dậm chân tại chỗ” - Nghĩ vậy, Ngoạn bắt đầu tham gia công tác đoàn, trở thành dân quân phường và sau đó là dân phòng khu phố. Chẳng quản nắng mưa, cậu hăng hái tham gia các buổi tuần tra, đứng ra giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn, trộm cắp. Bao giờ cũng vậy, chiếc điện thoại của Ngoạn cũng mở 24/24 giờ để “nhỡ bà con gọi thì mình còn đến kịp thời”. Thấy sự tận tụy của Ngoạn, anh em trong Tổ dân phòng tín nhiệm bầu làm Tổ phó. Bên cạnh đó, Ngoạn còn được người dân lựa chọn làm Trưởng ban Kiểm soát Hợp tác xã dịch vụ - nông nghiệp. Công việc bận rộn, “lấy niềm vui làm lương” nhưng Ngoạn chỉ cần có thế. Cậu nhận thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình mỗi ngày một khác. Năm 2011, niềm vui lớn đến với Ngoạn khi cậu được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Biết nhiều người nghi ngại vì lí lịch vốn có “vết đen” của mình, Ngoạn quyết nỗ lực gấp đôi trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt, Ngoạn đã thực hiện được ước mơ dang dở và chính thức trở thành tân sinh viên. Hiện, cậu đang theo học hệ tại chức, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng. Lịch học và làm việc dày đặc nhưng Ngoạn đều giải quyết ổn thỏa. Bà Trịnh Thị Lưu, mẹ Ngoạn chia sẻ: “Thấy con cáng đáng cả việc gia đình, học tập lẫn việc thôn xóm quá bận rộn, tôi khuyên cháu nghỉ bớt. Nhưng, cháu bảo mình làm được và xem đây là niềm vui. Nghe thế, tôi mới an lòng”. Tháng 7/2011, người dân khu phố Lai Phước bỏ phiếu bầu khu phố trưởng. Người được tín nhiệm với số phiếu áp đảo không ai khác chính là Nguyễn Lương Ngoạn. Cậu trở thành một trong những khu phố trưởng trẻ tuổi nhất trên địa bàn tỉnh. Hai tháng sau, tại đại hội chi bộ khu phố, Ngoạn lại được bầu vào cấp ủy. Quản lý địa bàn có hơn 300 hộ dân với gần 1.300 nhân khẩu, mọi công việc không hề nhẹ nhàng với Ngoạn, nhưng người thanh niên trẻ không nao núng. Ngoạn biết, mình đã nhận được sự tín nhiệm của bà con, vì vậy chỉ cần bản thân tận tụy với công việc, một lòng hướng về lợi ích chung thì mọi việc đều có thể thu xếp được. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và Ngoạn nhiều lần bị ngắt quãng bởi chiếc điện thoại rung lên liên hồi. Lần nào cũng vậy, người khu phố trưởng trẻ tuổi đều xin tạm dừng ít phút để trò chuyện. Chúng tôi nghe loáng thoáng có người hỏi Ngoạn thủ tục làm sổ hộ nghèo, người nhờ cậu khuyên bảo đứa con hư, người trao đổi về chuyện giải phóng mặt bằng chưa hợp lòng dân... Chỉ ngần ấy thôi đã đủ để thấy người dân tin tưởng Ngoạn đến mức nào... Bài, ảnh: TRƯƠNG QUANG HIỆP