Bản Giốc - miền yêu dấu cuối trời Tổ quốc...
Những âm vang Tổ quốc

Bản Giốc - miền yêu dấu cuối trời Tổ quốc...

Những âm vang Tổ quốc

(QT Xuân) - “SàiGòn-Bản Giốc”, một địa danh của phương Nam xa xôi lại nằm kề bên tên của một bản làng, một vùng thác tuyệt đẹp cuối trời xứ Bắc. Một âm vang thị thành phồn vinh đô hội đứng cạnh một địa danh thiêng liêng luôn thao thức trong cõi lòng những con dân đất Việt, chỉ ngần ấy thôi đủ cho du khách đặt chân đến đây trào dâng niềm cảm khái! Bước lối cổng, chúng tôi thấy một bạn trẻ ý chừng là nhân viên đang ngó săm soi lên những vòm cây phong lá đỏ trên lối vào. “Tìm gì đấy bạn?”-chúng tôi hỏi. “Tổ chim các anh ạ, nhiều lắm, cây nào cũng có chim về làm tổ!”. Chúng tôi cùng đứng lại nghiêng ngó, hóa ra cây nào cũng có một vài tổ chim, có tiếng chim non lích chích nghe ríu rít thiết tha. Có ngẫu nhiên không? Hay chim về làm tổ ấy chính là tín hiệu tốt lành gửi gắm vào đây như tiền nhân đúc kết: “Đất lành chim đậu”.

Thác Bản Giốc từ những góc nhìn khác nhau

Đất nước có hàng ngàn khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhưng không phải nơi chốn nào cũng gợi lên cho chúng tôi những niềm cảm khái thiêng liêng như khi đến Bản Giốc. Đã nhiều lần lên đây từ những năm trước, bao giờ cũng thế, cảm giác sau cùng đọng lại vẫn là niềm day dứt. Những nỗi day dứt ấy dồn nén, cất giữ và bây giờ thì như được vỡ òa giải thoát khi trước mắt chúng tôi là những dãy nhà với kiến trúc giản dị mà sang trọng tựa lưng vào núi, ngoảnh mặt nhìn ra dòng thác như đang rót xuống từ lưng trời. Thác Bản Giốc đã tuôn bao nhiêu nước xuống dòng Quây Sơn thì cũng chảy vào tâm thức dân Việt bấy nhiêu niềm xúc cảm nắng mưa cuối trời biên ải.

Những năm tháng đi đi, về về với vùng biên, chúng tôi hiểu giá trị của một ngôi nhà dân chênh vênh bên đường biên, một lá cờ bay trước sân trường các em nhỏ đang học, một bài hát tập thể của con trẻ cất lên xua tan sự tĩnh lặng chốn núi rừng. Không như ở miền xuôi, những điều đó, nơi biên ải chính là hiện thân cụ thể của chủ quyền. Huống nữa, bây giờ đây, ngay bên đường biên là một resort sang trọng và bề thế, mỗi du khách đến đây là một tiếng nói khẳng định về chủ quyền đất nước để rồi mang theo về những xúc cảm thiêng liêng. Đấy là chưa nói hình ảnh của những công trình bề thế nơi biên ải cũng là sự đăng đối giữa xứ ta và xứ người, như một nụ cười kiêu hãnh và bản lĩnh của miền phên dậu.

Đêm xuống, cả khu nghỉ dưỡng lung linh trong ánh điện giữa đêm rừng biên giới. Lại đúng vào đêm trăng rằm. Chén rượu ngô vừa đủ để xua cái lạnh se se tỏa ra từ đá núi, từ sương đêm. Từ chỗ chúng tôi ngồi, nhìn ra thác, dưới ánh trăng, dòng thác cũng lấp lánh như dát bạc và tiếng thác, cái tiếng thác từ mấy chục mét độ cao cứ dội xuống, vang động. Nếu đã từng theo dõi chuyện phân định biên giới, sẽ hiểu rằng, để có những cột mốc trấn ải trên đường biên hôm nay là cả một cuộc đấu trí đấu lực khốc liệt ròng rã nhiều năm. Và để mọc lên bên đường biên xa xôi cách trở một khu du lịch cao cấp như thế này, đã là sự cống hiến và phần nào hy sinh. Trước sân thượng nhà hàng của khu resort, nhìn ra dòng thác, câu chuyện giữa hai chiều thời gian như níu vào một sợi chỉ ký ức, miên man qua tháng năm. Trong chúng tôi, ký ức của một Bản Giốc từ mấy năm trước cứ hiện về, thao thiết.

Hát vang Quốc ca bên triền thác

Buổi sáng ở rẻo cao biên ải không như ở miền xuôi, mây và sương vây quanh những sườn núi, nhưng không khí của một tuần mới ở Sài Gòn-Bản Giốc resort đã xôn xao trên khoảng sân nằm bên tỉnh lộ 206. Lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên, tiếng Quốc ca trầm hùng hòa vào tiếng thác đổ: “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc”. Tiếng Quốc ca vang lên trên miền biên ải, ở một nơi chốn từng được coi là “nhạy cảm” như Bản Giốc khiến lòng cứ rưng rưng! Cùng với những lần hát Quốc ca ở Trường Sa, ở DK1, ở cột mốc A Pa Chải - điểm cực Tây đất nước, lần này, được hòa chung tiếng hát ở thác Bản Giốc resort sẽ là một ấn tượng khó quên trong cuộc đời chúng tôi. Giữ gìn chủ quyền Tổ quốc từ ngàn năm nay không chỉ là những người lính biên phòng hay những người dân gắn bó ngàn đời cùng vùng đất phên dậu. Gìn giữ chủ quyền hôm nay còn có những công trình kinh tế du lịch như Sài Gòn-Bản Giốc resort, còn có những con người đang đứng hát Quốc ca ngay cạnh đường biên. Chính tiếng hát ngân vang dưới bầu trời sớm mai, hòa trong tiếng thác Bản Giốc trầm hùng cũng là một sức mạnh bảo vệ chủ quyền đất nước!

Đấy là một buổi chiều cuối thu của gần mười năm về trước, Cao Bằng bị ảnh hưởng bởi bão rớt, mưa bụi giăng mờ, màu nước của dòng thác như lẫn trong mịt mùng màu mây, màu sương. Những người dân bản lùa đàn trâu về chuồng, trên vai choàng tấm ni lông che mưa tơi tả, hậu cảnh là thác Bản Giốc đượm buồn. Và cùng lúc đó, nhìn sang bên kia biên giới, những khách sạn trên đất Trung Quốc lừng lững. Chúng tôi đã có mấy ngày “đi thực tế” nơi dòng thác địa đầu này, nghe thật nhiều câu chuyện về quá khứ, đọc những dự phóng về tương lai nhưng không ai có thể nói trước một điều gì chắc chắn. Chúng tôi còn nhớ cái barie dựng chênh chếch ngay trước cổng Trạm biên phòng Bản Giốc, trên lối đi xuống thác của Công ty cổ phần du lịch Cao Bằng bán vé cho du khách với cái giá tượng trưng là 15.000 đồng/vé. Và tất cả tương lai của Bản Giốc được diễn tả trên một tấm pano nổi bật dòng chữ: “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng”. Bản đồ quy hoạch được xác lập chi tiết đến từng phân khu và số tiền dự kiến đầu tư vào đây khiến khi đọc thấy, chúng tôi không khỏi phấn khích: “Phân kỳ đầu tư phát triển: Giai đoạn từ năm 2008-2010 đầu tư 500 tỷ đồng; từ năm 2011-2015: 1.000 tỷ đồng; từ năm 2016-2020: 900 tỷ đồng”. Làm một phép tính cộng đơn giản, con số đầu tư đó đã là 2.400 tỷ đồng. Thế nhưng những con số ấy vẫn lặng im ở đấy, mãi cho đến cuối năm 2014, Bản Giốc mới thực sự khởi động bài bản từ dự án xây khu nghỉ dưỡng của Saigontourist.

Hoa đời bên triền thác

Tôi vẫn nhớ cảm giác của mình khi đọc bản tin: “Tổng Công ty du lịch Sài Gòn vừa chính thức khởi công dự án “Khu nghỉ dưỡng cao cấp thác Bản Giốc (Saigon-Bản Giốc resort), với tiêu chuẩn 4 sao trên tổng diện tích 31,15 ha. Tổng kinh phí đầu tư khoảng 170 tỷ đồng”. Đó không chỉ là bản tin ngắn gọn về một dự án du lịch thuần túy nếu biết rằng hơn cả một địa danh, hơn cả một thắng cảnh, thác Bản Giốc nơi cuối trời Việt Bắc luôn đau đáu như một phần máu thịt người Việt với bao tháng năm dâu bể cùng nắng mưa miền biên ải. Khu vực nhà hàng, lễ tân nằm ở khu đất tiếp giáp với tỉnh lộ 206, một cây cầu bê tông vắt ngang qua hẻm núi để nối đến khu nghỉ dưỡng xây tựa vào mái đồi. Phòng ốc đúng chuẩn cao cấp, kiến trúc thân thiện nhưng sang trọng, dịch vụ đầy đủ, tất cả những điều đó có thể gặp ở nhiều khu resort khác, nhưng ở Bản Giốc có một điều đặc biệt hơn: 95% nhân viên ở đây là người dân tộc Tày, Nùng quê gốc ngay đây. Có lẽ trong khát vọng về sự đổi mới trên vùng đất phên dậu này, nếu chỉ có phát triển cơ sở hạ tầng vẫn chưa đủ, chính những chàng trai cô gái Tày, Nùng… đang khoác trên mình bộ đồng phục nhân viên khu resort cao cấp này mới là điều đáng kể. Nông Thị Thanh, người Tày, làm ở bộ phận lễ tân, quê ở ngay xã Đàm Thủy này. Học Trường Cao đẳng Văn hóaDu lịch Hà Nội xong từ năm 2010, về quê, chưa tìm được việc làm, Thanh buôn bán nhì nhằng ở thác. Khi khách sạn bắt đầu tuyển nhân viên, ưu tiên cho cư dân địa phương, Thanh dự thi và trúng tuyển. Và cũng như nhiều nhân viên khác, tất cả những ứng viên đạt tiêu chuẩn đều được đưa vào Sài Gòn để học nghề ở tổng công ty, tùy theo công việc mà học từ bốn đến sáu tháng, rồi trở về đây, trở thành một nhân viên dưới mái nhà Saigontourist. Nhìn Thanh trò chuyện với du khách ở lễ tân, chúng tôi biết ngày mới của du lịch biên ải sẽ bắt đầu từ những công dân biên ải như thế. Cũng như Thanh, Nông Thị Thảo là nhân viên của resort Sài Gòn-Bản Giốc, quê của Thanh ở xa hơn, xã Đình Minh, nhưng cũng thuộc huyện Trùng Khánh. Thảo cũng đã tốt nghiệp Đại học, Khoa Văn hóa Du lịch. Cô nhân viên có nụ cười và gương mặt rất sáng này kể cho chúng tôi nghe ấn tượng đầu tiên của ngày mới vào nghề là chuyện hai du khách người Pháp, khi đi du lịch vào đây họ đã để quên iPad trên một chuyến xe bus từ Cao Bằng vào, khi xuống xe, một lúc lâu mới nhớ ra, nhưng hỏi mọi người chung quanh cũng không ai biết tiếng Anh, khi Thảo xuất hiện và trò chuyện với họ, hai vợ chồng người du khách già ấy đã òa khóc vì mừng. Buổi trưa hôm đó, khi chúng tôi lên và nhận phòng, hai chàng trai phục vụ buồng phòng đã gây cho tôi ấn tượng đáng nhớ về sự chu đáo và tận tình. Những câu chuyện ấy, ở đâu đó nơi thị thành đô hội là chuyện bình thường, nhưng giữa chốn thâm sơn, mỗi điều bình thường ấy đều rất đáng được nâng niu. Từ những nụ cười tươi tắn ấy, tiếng hỏi chào lễ phép ấy, sự tận tụy phục vụ ấy, sẽ nhìn thấy tương lai của một hành trình.

Khu resort Sài Gòn-Bản Giốc

Cho dù xây nên một khách sạn mang ý nghĩa chính trị đi nữa thì cũng không thể không tính đến chuyện hiệu quả kinh tế. Hóa ra niềm băn khoăn của chúng tôi lại quá “cả nghĩ”. Hôm chúng tôi đến một đoàn khách Đức đang đề nghị khu du lịch này mở thêm loại hình leo núi bởi xung quanh có nhiều núi non đẹp, hùng vĩ. Khách Nga lại mê mẩn với việc vào rừng nghe chim hót. Và cả khu vực này không chỉ có thác Bản Giốc hay hang động Ngườm Ngao, khu vực hạ lưu sông Quây Sơn vẫn còn hoang sơ và nhiều hang động. Cạnh khu resort này có ngôi chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc được khánh thành cùng dịp với khu nghỉ dưỡng, khách đến đây vừa chiêm bái danh thắng, vừa chiêm bái tâm linh…

Đêm đó, trong căn phòng tiện nghi của resort Sài Gòn-Bản Giốc chúng tôi đã không thể nào ngủ được. Không phải vì khó ngủ mà vì muốn để tất cả không gian yêu dấu biên ải này ngấm vào trong từng tế bào, da thịt. Càng về khuya, tiếng thác càng lay động, trăng biên ải càng vằng vặc. Yêu tha thiết cõi bờ Tổ quốc, thương gian lao đời dân biên cương, còn gì hơn là lên đường đến đây, thức với biên ải một đêm, để nghe tiếng thác trên đường biên đang đổ xuống ầm ào. Trong tiếng thác ấy, sẽ nghe vọng về tiếng của ông cha từ ngàn năm trước, tiếng trống trận, tiếng gươm khua, tiếng ngựa hý…Lịch sử gìn giữ cõi bờ nước Việt luôn là những trang sử bi tráng và bất khuất như thế, ông cha ngã xuống như thế, để có được cõi bờ non nước này, có được những danh thắng như Bản Giốc này…

Lê Đức Dục