(QT Xuân) - Tình cảm người dân làng Mai Xá Chánh dành cho gia đình ông Trương Quang Phiên và con cháu ông như ông Trương Quang Ngô, Trương Quang Đệ, Trương Quang Hoài Nam…không chỉ là họ hàng ruột thịt mà còn vì dù sống xa quê nhưng quê hương luôn mãi sâu thẳm trong gia đình ông.
![]() |
Bìa lịch Nhà Xuất bản Quân Giải phóng năm 1975 chọn in hình ảnh cu Sắn |
1. Bốn mươi bốn năm trước, một buổi tối tháng 8/1975, chiếc xe com-măng-ca phủ đầy bụi đường dừng lại trước chân cầu thang căn nhà trong khu tập thể số 1 phố Lê Phụng Hiểu, cạnh Nhà hát lớn Hà Nội. Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Trường Sơn, Chính uỷ Sư đoàn 473, Bùi Thế Tâm trong bộ quân phục nhanh nhẹn bước lên tam cấp, mở cửa căn phòng bên trái, cúi chào cụ già quắc thước đang nghe tin tức từ chiếc đài Shanghai đặt trên chiếc bàn gỗ đơn sơ, dưới ánh đèn điện vàng ấm áp.
Thưa cậu, con đã về!
Ông cụ là Trương Quang Phiên, nguyên Chủ tịch Ủy ban kháng chiến tỉnh Quảng Trị vào năm 1945, đã hơn 70 tuổi nhưng dáng vẻ nhanh nhẹn, ánh mắt tinh anh ngước lên vui mừng. Ông khoát tay chỉ Chính ủy Tâm ngồi xuống. Vị chính ủy liền nói với ông cụ bộ đội công binh đang còn dọn bom, mìn. Khi nào xong thì Bộ Chỉ huy xin rước cậu về quê. Ông cụ ngồi im lặng ngắm Chính ủy Tâm, nước mắt hạnh phúc lăn trên gò má ông. Ông đã đợi chờ giây phút này 21 năm rồi. Chính ủy Tâm mở khuy túi áo ngực, rút ra một quyển lịch nhỏ của Nhà Xuất bản Quân Giải phóng, in hình một cậu bé: “Con mang tấm hình của cu Sắn từ chiến trường về đây. Con “gặp” cháu ở giữa rừng Trường Sơn. Hàng vạn cuốn lịch với hình ảnh này đã theo chân các chiến sĩ xung trận cậu ạ...”. Thêm một giọt nước mắt hạnh phúc nữa lăn trên má ông cụ. Hai năm trước, năm 1973, Nhà Xuất bản Quân Giải phóng đã đi tìm hình ảnh để chuẩn bị cho bìa lịch xuân năm 1975. Hàng ngàn em bé con em gia đình miền Nam tập kết ra Bắc được rà soát để tìm một nụ cười ngây thơ, hòa bình hướng về quê hương của ông cha đang còn chia cắt. Cuối cùng, cu Sắn, cháu đích tôn của ông cụ đã được chọn.
Bao giờ thì cậu có thể về quê?
Dạ, chắc chắn thì cuối năm nay cậu ạ!
Gió sông Hồng lồng lộng thổi vào làm chiếc bóng đèn chao nghiêng. Ông cụ đứng dậy, mở rộng thêm cánh cửa sổ cho gió lùa vào, chợt nhớ từng cơn gió căng tràn của sông Hiếu, Cửa Việt quê ông.
Mười năm sau cuộc gặp ấy, cu Sắn không còn vác súng gỗ như bìa lịch nữa mà đã trở thành lính Tên lửa bảo vệ Tổ quốc, như các đời cha ông trước cậu đã làm...
2. Thời nào cũng vậy, họ Trương Quang ở làng Mai Xá Chánh luôn nổi tiếng với nhiều nhân sĩ, trí thức hào hiệp. Những năm đầu thế kỉ 20, chí sĩ Hoàng Hữu Huy đã có thơ ca tụng tài năng của dòng họ này: “Trương Quang ông Trợ thơ trăm cuốn”. Bây giờ dòng họ Trương Quang tập trung phần lớn ở xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
![]() |
Anh Hoài Nam phát biểu trước các Đại sứ Liên minh châu Âu tại Bỉ |
Ông Trương Quang Lũy (68 tuổi), trưởng tộc Trương Quang ở làng Mai Xá Chánh kể lại truyền thống vẻ vang của dòng họ. Khi đất nước bị giặc Pháp đô hộ, vua Duy Tân ngự giá ra Cửa Tùng lấy cớ nghỉ mát nhằm che mắt giặc để tìm người thân tín bàn chuyện Cần Vương cứu nước. Ở Quảng Trị lúc ấy mọc lên 6 vườn đào tụ nghĩa, trong đó vườn đào ở Mai Xá Chánh, Gio Linh do cụ Trương Quang Cung lập ra. Các môn đệ của vườn đào Mai Xá họp mặt khi ở Bến Đục, lúc ở Lòi, nơi có những cánh rừng rậm. Các cụ còn nhớ rõ ràng mỗi độ xuân về, Lòi Mai Xá Chánh mai vàng nở thắm, vì thế vườn đào Mai Xá Chánh được gọi là “Mai vàng tụ nghĩa Cần Vương”. Trong những lần tụ nghĩa ấy, các cụ đọc Hịch Cần Vương kêu gọi người dân đứng lên phò vua đánh Pháp. Bấy giờ, con cháu của dòng họ có cụ Trương Quang Đông, đi lính Cần Vương, được phong hàm bát phẩm. Hằng đêm, vợ con cụ tự nguyện nấu cơm, vắt thành hàng trăm vắt nhỏ trộn muối mè để phát cho những người đang đánh giặc.
Tháng 6/1925, khi tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội được đồng chí Nguyễn Ái Quốc lập ra thì Chi hội Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội huyện Gio Linh cũng ra đời, trong đó có hai người con dòng họ Trương Quang, ông Trương Quang Phiên và Trương Quang Côn. Năm 1929, các hội viên tham gia rải truyền đơn kêu gọi thành lập Đảng Cộng sản. Pháp truy lùng, nhiều hội viên bị bắt, các ông Trương Quang Phiên, Trương Quang Côn bị kết án tù giam.
Sau khi mãn hạn tù, năm 1937 ông Trương Quang Phiên mở lớp dạy học có tên gọi gia đình “Học hiệu Tiên Việt” dạy dỗ con em trong làng. Đây là một trong rất ít lớp học chữ quốc ngữ đầu tiên tại Quảng Trị. Nhiều người tham gia lớp học ngày ấy kể lại rằng lớp học không chỉ là một gia đình “Học hiệu Tiên Việt” đơn thuần mà còn là nơi tụ nghĩa. Ngoài dạy chữ, thầy Phiên còn là người thầy cách mạng của bao thế hệ trẻ trong gia đình “Học hiệu Tiên Việt” này.
Khi thời cơ của Cách mạng Tháng 8/1945 đến, tại sân đình làng Mai Xá, ông Trương Quang Phiên đã lãnh đạo nhân dân đứng lên giành chính quyền, chuẩn bị ra mắt Ủy ban khởi nghĩa. Ông Trương Quang Côn, Chủ nhiệm Việt Minh xã, tập hợp bà con tiến về thị xã Quảng Trị mừng Quốc khánh 2/9/1945. Và sau đó ông Trương Quang Phiên trở thành Chủ tịch Ủy ban kháng chiến tỉnh Quảng Trị.
Những sáng kiến dạy học từ những năm ấy của ông Trương Quang Phiên ở làng Mai Xá Chánh sau này đã được áp dụng khắp địa phương Quảng Trị trong những ngày mới khởi nghĩa. Nhờ vậy, chưa đầy một năm sau Cách mạng Tháng 8, Quảng Trị đã có hàng vạn người đọc thông viết thạo. Lịch sử giáo dục Quảng Trị ghi nhận ông Trương Quang Phiên là người có công lớn trong việc phát triển nền giáo dục cách mạng.
3. Ông Trương Quang Phiên có hai người con trai là ông Trương Quang Ngô và Trương Quang Đệ. Rời quân ngũ năm 1956, ông Trương Quang Ngô kết hôn với bà Nguyễn Thị Kim Loan, người Hà Nội. Lúc đó, do thông thạo tiếng Pháp, biết tiếng Anh và tiếng Nga nên ông Ngô được ra nước ngoài học Ngoại giao và về công tác tại Bộ Ngoại giao. Còn bà Loan về trường Cán bộ Y tế Trung ương ở Giảng Võ để học Dược. Bà Loan là con cháu của dòng họ Nguyễn Huy nổi tiếng ở Hà Nội, gia đình muốn tổ chức tiệc chúc phúc lớn cho cháu gái. Tuy nhiên, theo nguyện vọng của đôi uyên ương, những người từ chiến trường bước ra, tiệc chúc phúc đã được tổ chức rất giản dị, ấm áp.
Bà Loan ở với chồng được hơn một năm thì ông Ngô đi “chiến trường mới”. Ba lần sinh con là ba lần bà vượt cạn mà không có chồng bên cạnh. Khi đã lão niên, bà thường hay “kể tội” chồng, con cháu ngồi cười vang nhà vì bà không có sổ “thù vặt” nhưng chuyện gì ông làm là bà đều nhớ đến cả ngày, giờ. Cu Sắn chính là con trai trưởng của vợ chồng ông Trương Quang Ngô và bà Nguyễn Thị Kim Loan. Trước khi nghỉ hưu ông Ngô là Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan.
Trong một lần trò chuyện, cu Sắn chia sẻ không phải đơn giản bố là “Ngô” thì con là “khoai”, là “sắn”. Cây sắn là cây trồng từ thời xa xưa ở Quảng Trị và đến ngày nay nó vẫn là cây chủ lực ở vùng Hướng Hóa, Đakrông. Ngày xưa, Chủ tịch Trương Quang Phiên lãnh đạo kháng chiến ở chiến khu Ba Lòng, con trai là Trương Quang Ngô cũng đánh Pháp ở đó, toàn ăn sắn mà chiến đấu. Nên đặt tên con là “Sắn” cũng là biệt hiệu để nhớ quê hương trong những ngày đất nước chia cắt.
Thực ra tên đầy đủ của cu Sắn, cậu bé được chọn để làm hình ảnh in trang bìa cuốn lịch đầu tiên vào mùa Xuân năm 1975 của Nhà Xuất bản Quân giải phóng có tên Trương Quang Hoài Nam, sinh năm 1967.
Tốt nghiệp thủ khoa khóa 34 Khoa Luật-Đại học Tổng hợp Hà Nội, anh Hoài Nam được về công tác tại Tổng cục Thuế-Bộ Tài chính, tham gia Tổ công tác về WTO năm 1994; được chọn là một trong 8 cán bộ đưa đi thực tập tại Ban Thư kí ASEAN và tham gia chuẩn bị gia nhập ASEAN vào năm 1995 (trong 8 người này có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam). Sau đó anh được điều động sang Bộ Thương mại. Năm 2002, sau khi hoàn thành nhiệm vụ Trưởng đoàn đàm phán ASEAN-Trung Quốc, anh được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Pháp chế lúc 35 tuổi, rồi được điều động làm Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước. Năm 2011, được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Uỷ viên Hội đồng Cạnh tranh; sau đó được điều động làm Cục trưởng Cục Quản lí thị trường. Năm 2014 anh được Bộ Chính trị, Ban Bí thư luân chuyển làm Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ. Xa quê, nhưng hằng năm anh Hoài Nam vẫn sắp xếp thời gian trở về thăm bà con, cô bác, quê hương luôn mãi sâu thẳm trong anh.
Tự hào về các bậc tiền nhân, tuy mưu sinh bằng nghiệp cày cấy nhưng các gia đình họ Trương Quang ở làng Mai Xá Chánh từ xưa nay ai cũng quyết tâm đưa con em mình ăn học đàng hoàng. Họ Trương Quang ở làng Mai Xá Chánh có gần 80 gia đình nhưng có đến 26 liệt sĩ, có gia đình có đến 3 liệt sĩ. Có lẽ nhà nào của họ Trương Quang cũng có bằng Tổ quốc ghi công, gia đình vẻ vang, có huân, huy chương đủ loại...Bà con ai cũng tưởng nhớ công lao những người đi trước để chăm chỉ lo cho thế hệ sau được học hành đến nơi đến chốn và làm ăn lương thiện. Vì thế, làng Mai Xá Chánh nổi tiếng là đất học không chỉ ở Quảng Trị mà thôi.
Dòng họ có hơn 236 cử nhân cao đẳng, đại học; có hơn ba mươi người là thạc sĩ và tiến sĩ. Con cháu của dòng họ Trương Quang công tác khắp các bộ, ban ngành, viện từ Trung ương đến địa phương. Ông Trương Sĩ Tiến, khi đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, trong một lần nói về chuyện các dòng họ hiếu học, đã đánh giá:“Họ Trương Quang của làng Mai Xá Chánh là một trong những dòng họ thành đạt nổi tiếng ở tỉnh Quảng Trị. Con em của dòng họ cần cù, hiếu học. Sau khi học hành đỗ đạt, họ giữ những chức vụ cao và là những người rất yêu nước, phụng sự Tổ quốc.Thời nào dòng họ này cũng có những người con góp phần viết nên những trang sử mới cho dân tộc”.
Lâm Quang Huy
Ảnh do nhân vật cung cấp