(QT) - Ngày 8/9/2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ra thăm huyện đảo Cồn Cỏ. Chưa nói đến những gì mà Chủ tịch nước đã chỉ đạo cho đại diện các Bộ, ngành liên quan cùng đi lưu tâm để phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, tăng cường quốc phòng trên hòn đảo tiền tiêu thân yêu của Quảng Trị, chỉ riêng hình ảnh vị Chủ tịch nước ngồi trên chiếc… xe tải chạy từ âu tàu đảo Cồn Cỏ lên đảo đã mang lại cho nhiều người nguồn động viên đáng quý. Giá trị tinh thần đó, với một hòn đảo giữa trùng khơi trong những tháng năm này là vô cùng to lớn! Trước khi ra với đảo Cồn Cỏ thì chỉ 5 ngày trước đó, ngày 3/9, Chủ tịch nước cũng ra thăm xã đảo Thổ Chu-hòn đảo xa nhất trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc. Chúng tôi đã có may mắn ra tận hòn đảo này và biết rằng đây là một quần đảo trọng yếu trên biển Tây với tiềm năng rất lớn để phát triển, tuy nhiên cho đến nay, Thổ Chu vẫn chỉ là một xã đảo, nhiều tiềm năng vẫn chưa được khai thác đúng mức. Sự xuất hiện liên tục của Chủ tịch nước ở những hòn đảo giữa trùng dương càng cho thấy không chỉ là mối quan tâm chung về biển đảo mà chính sự có mặt của nguyên thủ quốc gia đã là một thông điệp quan trọng và nhiều ý nghĩa. Tại Cồn Cỏ, xác định đây là một hòn đảo tiền tiêu, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng, nên Chủ tịch nước nhấn mạnh cần chú trọng phát triển song hành cả quốc phòng và kinh tế trên đảo: “Muốn đảo vững mạnh thì phải có dân trên đảo. Vì thế chính quyền địa phương cần tìm ra phương án để cải thiện đời sống, tạo điều kiện để dân sinh sống được tại đảo”. Chỉ là một chuyến đi nhưng hình ảnh của Chủ tịch nước trên đảo xa khiến không chỉ cán bộ chiến sĩ và cư dân trên đảo được động viên mà người dân nơi đất liền cũng thấy ấm lòng. Chuyến thăm Cồn Cỏ của Chủ tịch nước lại được công luận quan tâm có lẽ chính là ý nghĩa tinh thần mà chuyến đi mang lại. Hơn một tháng trước, trong chuyến công tác ra đảo, khi lên đỉnh hải đăng Cồn Cỏ - điểm cao nhất (đồi 63) nhìn về vị trí có độ cao thứ hai trên đảo, tức điểm cao 37, nhìn thấy tượng đài tưởng niệm các liệt sĩ vút cao, im lặng giữa nền trời buổi bình minh, trong tôi chợt dâng lên niềm cảm khái thiêng liêng với hai cao điểm của đảo Cồn Cỏ: Một điểm để xây dựng hải đăng, điểm kia dựng đài tưởng niệm. Tôi nhìn lên quầng sáng của đèn biển vẫn loang loáng những vòng quay 3600 miệt mài dẫn đường cho các con tàu trên Biển Đông và liên tưởng đến đài tưởng niệm ở đồi 37. Hiểu theo một nghĩa nào đấy, đài tưởng niệm Cồn Cỏ cũng chính là một ngọn hải đăng khác để chỉ đường cho những người đang sống hôm nay về giá trị của độc lập và tự do, cái giá được trả bằng máu xương và sự can trường hiếm có. Nhiều người đã nghe bài hát về “Con cua đá Cồn Cỏ”, một bài hát nổi tiếng thời chiến tranh. Ở một hòn đảo mà con cua nhỏ bé cũng được ghi công, hẳn hòn đảo ấy sẽ trĩu nặng ân tình biết mấy. Trân trọng máu xương hôm qua, trân trọng ân tình hôm nay, nên chỉ là một chuyến công tác, thăm và làm việc thôi nhưng sự xuất hiện hình ảnh của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trên Cồn Cỏ những ngày qua sẽ là một câu chuyện đáng nhớ trong biên niên sử của hòn đảo tiền tiêu anh hùng này. Và để xứng đáng với điều đó, tất nhiên Cồn Cỏ sẽ có động lực để vươn lên, là pháo đài thép giữa trùng khơi đất Quảng Trị, là “Vọng gác Biển Đông” canh cho Tổ quốc không bị bất ngờ! LÊ ĐỨC DỤC