Không chỉ sống cho riêng mình
(QT Xuân) - Có thể trong cuộc đời, họ chỉ đơn giản là một ai đó như bao người nhưng đến một lúc nào đó, ta bỗng nhận ra rằng, mỗi việc làm, mọi lời nói của họ lại rất... khác người. Khác người, bởi dù trong hoàn cảnh nào, họ vẫn luôn nghĩ đến những người xung quanh mình. Họ không chỉ sống cho riêng mình... "Bố muốn mọi người thương yêu nhau hơn"
 |
Cuộc sống vẫn chưa hết nhọc nhằn nhưng Côn Dần vẫn luôn nghĩ đến bà con mình. |
Gia đình Côn Dần vẫn đang là hộ nghèo ở thôn A Vao, xã A Vao (Đakrông, Quảng Trị). Nếu chỉ điều đó thôi thì có lẽ tôi đã không bận tâm nhiều đến vậy. Vấn đề là ở chỗ hình như Côn Dần chưa bao giờ quan tâm đến cái sự nghèo của mình. Suy nghĩ của ông, việc làm của ông luôn hướng đến bà con của mình, nói theo cách của ông là "để mọi người biết thương yêu nhau hơn". Và tôi khâm phục ông ở điều đó... Côn Dần từng là một người lính vào sinh ra tử, đi nhiều, biết nhiều. Giải ngũ, ông trở về quê hương, cần mẫn làm việc để nuôi vợ nuôi con. Trồng sắn, trồng chuối, nuôi dê, nuôi bò..., việc gì ông cũng làm nhưng rốt cuộc đến gần hết cuộc đời, ngẫm lại ông thấy "cũng chỉ kiếm đủ miếng ăn qua ngày chứ chẳng dư dã gì". Ông kể với tôi: "Hiện bố có 2 con dê, 2 con bò, 3.000 gốc sắn, 300 gốc chuối, 400 bụi mía, 1.000 gốc thơm và 1 ít diện tích khoai lang. Nếu đem bán chắc cũng kiếm được ít tiền. Nhưng bố chưa bán bao giờ. Đến vụ thu hoạch, bố chỉ giữ lại đủ cho gia đình mình ăn, còn thì cho bà con mỗi người một ít. Bà con mình nhiều người còn khổ lắm, những lúc giáp hạt không có đủ cơm mà ăn đâu". "Thế thì bố không nghèo mà là bố không muốn mình no trong khi có người phải đứt bữa thôi", tôi nói. Côn Dần thủng thẳng: "Ừ, bố muốn làm một cái gì đó, nhỏ nhỏ thôi, để bà con mình biết yêu thương, đoàn kết với nhau hơn. Thế là bố vui rồi". Còn có một chuyện nhỏ nhỏ khác mà Côn Dần không muốn nói nhiều, đó là chuyện ông hiến 1.000 m2 đất để xây trường học và 600 m 2 khác để xây Trạm y tế xã A Vao. Phần đất ấy trước nay ông vẫn trồng cây. Thế nhưng khi thấy cần xây một ngôi trường cho con em học hành, ông vác rựa ra đốn sạch cả một vườn cây đang lên xanh tốt để lấy đất xây trường mà không hề thấy tiếc. Có người bảo ông dại, 1.600 m 2 đất, cả một đống tiền chứ đâu phải chỉ là mấy gốc sắn, quả thơm mà ông lại đem cho không như vậy trong khi gia đình ông vẫn là hộ nghèo? Côn Dần cười xòa: "Trường học xây lên để con em mình học, trạm xá xây lên để bà con mỗi khi có bệnh được khám và điều trị đàng hoàng hơn chứ có mất đi đâu mà so đo, tính toán thiệt hơn". Côn Dần là vậy, có thể ông không nhiều về tiền bạc nhưng trái tim ông luôn tràn đầy tình yêu thương. Và quan trọng là ông biết san sẻ tình yêu thương ấy cho mọi người. Để thấy yêu hơn cuộc đời này
 |
Người thầy tật nguyền Trần Văn Diệu đang truyền nghề cho một học trò cùng cảnh ngộ. |
Từ một cậu bé nghèo, bị tàn tật đến nỗi không thể tự đứng được trên đôi chân của mình, Trần Văn Diệu (thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, Gio Linh) đã kiên trì tập luyện để rồi có thể tự đi lại được và trở thành một trong những "kình ngư" tiêu biểu trong phong trào thể thao người khuyết tật Quảng Trị với hơn 60 huy chương các loại ở mọi đấu trường, kể cả đấu trường quốc tế. Nghị lực vượt lên tật nguyền của chàng trai Trần Văn Diệu khiến nhiều phải thán phục. Nhưng, nếu như việc trở thành một VĐV thể thao người khuyết tật chỉ mới dừng lại ở mức độ cá nhân thì việc thành lập xưởng mộc mỹ nghệ, cưa xẻ gỗ, cơ sở cơ khí, sửa chữa ô tô và gần đây nhất là DNTN Xuân Diệu với hầu hết nhân viên là người khuyết tật, mồ côi, cơ nhỡ mới thực sự là một tấm gương sáng về lối sống vì cộng đồng. Diệu kể, trong những năm tháng nghèo khổ và bệnh tật ấy, Diệu vẫn luôn nung nấu một khát vọng sẽ làm một cái gì đó có ích, không phải chỉ cho mình, cho gia đình mà còn cho những người cùng cảnh ngộ như mình. Vậy nên, học xong cấp II, Diệu xin ba mẹ ít tiền vào Ái Tử học nghề điêu khắc gỗ, chạm mỹ nghệ. 2 năm sau, năm 1997, Diệu bắt đầu lập nghiệp chỉ với vẻn vẹn 300 nghìn đồng mẹ cho. Cơ sở mộc mỹ nghệ của Diệu lúc đó là căn phòng vài mét vuông của gia đình và mấy chiếc đục rẻ tiền. Dần dà, Diệu tích cóp được ít tiền, xây được quán, mua thêm dụng cụ, mở rộng ngành nghề (mộc dân dụng, cưa xẻ gỗ và bây giờ là cơ khí, sửa chữa ô tô) và bắt đầu nhận học trò về dạy nghề. Cách nhận học trò của Diệu cũng rất đặc biệt: hoặc là người khuyết tật, hoặc là trẻ em mồ côi, cơ nhỡ hoặc chí ít là phải có... sổ hộ nghèo. Các đối tượng này được Diệu nuôi ăn, ở và dạy nghề miễn phí. Khi ra nghề, ai có nhu cầu ở lại làm việc cho Diệu đều được nuôi ăn ở và trả lương từ 1,5 - 3 triệu đồng/người/tháng; ai muốn tự mình lập nghiệp đều được Diệu giúp đỡ tận tình (hiện cơ sở của Diệu có khoảng 20 nhân viên đang làm việc). Diệu tâm sự: "Mình vốn là một người tàn tật nung nấu khát vọng thoát nghèo và đã thành công. Bởi vậy, mình muốn làm một cái gì đó để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ như mình có cuộc sống ổn định hoặc ít ra là để họ biết yêu đời hơn. Nhưng, hiện tại cơ sở còn chật chội quá, có nhiều em muốn đến học nghề mà không thể nhận được. Mỗi lần lắc đầu từ chối là một lần thấy như mình có lỗi, áy náy lắm...". Nhiều lần về Gio Châu, tôi còn được nghe kể rằng, đối với những hộ nghèo ở trong thôn, Diệu cũng luôn giúp đỡ tận tình khi cần. Diệu không có nhiều tiền để cho bà con nhưng Diệu có nghề, có cơ sở cưa xẻ, mộc dân dụng, nhất là có cái tâm. Bà con những lúc cần sửa nhà chẳng hạn, Diệu sẵn sàng xẻ giúp mấy thanh gỗ mà không lấy tiền công hoặc đưa thợ về làm giúp vài ba ngày công với một cái giá tượng trưng nào đó... Bây giờ, có dịp xuôi theo Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Gio Châu, huyện Gio Linh, người ta sẽ dễ dàng nhận ra DNTN Xuân Diệu. Ở đó, có một ông chủ tật nguyền đang ngày ngày chăm chỉ làm việc và kiên nhẫn truyền nghề cho những đứa học trò đặc biệt của mình từng li từng tí. Ông chủ ấy, vẫn đang âm thầm phấn đấu để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ biết vượt lên những nỗi đau, mặc cảm trong cuộc đời, nói theo cách của anh là "để thấy yêu hơn cuộc đời này". Chị vẫn vẹn nguyên người Cộng sản
 |
Cô giáo Cam Thảo đang dạy cho một học trò của mình. |
“ Xưa kia chị làm cây cổ thụ/ Để cho mầm xanh vươn mình trong giông bão/ Là điểm tựa cho cơ sở lúc sóng gió trong lòng địch/ Là nguồn tiếp sức cho phong trào tranh đấu. Hôm nay… Chị vẫn vẹn nguyên người Cộng sản/ Là niềm vinh hạnh cho dân làng Thượng Xá/ Là niềm vui và nguồn động viên cho lớp người tiếp nối…” Ấn tượng trước những lời thơ ấy, chúng tôi về thôn Thượng Xá (xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng) để gặp bà Phan Thị Cam (mà dân làng vẫn yêu mến gọi bà là Cam Thảo), để được nghe chính "niềm vinh hạnh cho dân làng Thượng Xá" kể chuyện. Ở tuổi 80, bà ngồi đó với ánh mắt sáng, trí nhớ minh mẫn và thủng thẳng kể chuyện cho tôi nghe như một người bà đang kể chuyện cổ tích cho con cháu hàng đêm. Bà sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Từ nhỏ đã được người lớn giao chuyển các bức mật thư cho cách mạng. Năm 11 tuổi, bà chính thức nhận làm công tác giao liên. Năm 20 tuổi, bà được giao làm Tổ trưởng Tổ giao liên, Trưởng Ban đấu tranh chính trị và du kích hợp pháp trong vùng địch hậu. Suốt mấy chục năm hoạt động cách mạng với gần 10 năm bị bắt bớ, tù đày, nếm trãi đủ mọi thủ đoạn tra tấn dã man nhất của kẻ thù, bà vẫn luôn giữ vững khí tiết của một người chiến sĩ Cộng sản, đóng góp không nhỏ vào 2 cuộc kháng chiến của dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Năm 1980, bà nghỉ hưu, sống thanh nhàn trong tình cảm ấm áp của bà con hàng xóm (bà không lấy chồng). Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó... “Trong cụm dân cư, nhiều gia đình vẫn còn khó khăn nên ít có điều kiện chăm sóc, dạy dỗ con cái. Nhiều cháu bị nhiễm các thói hư tật xấu như hút thuốc, uống rượu, trộm cắp vặt, bỏ bê học hành... bà buồn lắm. Bà muốn làm một cái gì đó để giúp đỡ các cháu", bà Cam tâm sự. Từ đó, bà đi đến từng nhà vận động các cháu lêu lỏng, học lực yếu kém vào “Hội tình thương thanh thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh” do bà sáng lập để giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao kết quả học tập. Ban đầu, nhiều bậc phụ huynh không hiểu lắm về việc làm của bà, nhất là các cháu thiếu niên vốn quen chơi bời nay không muốn phải bị gò ép vào một khuôn khổ. Một lần chưa được thì hai, ba lần. Cuối cùng, trước những lời lẽ có tình, có lý, bà đã thành công. Đầu tiên là ba cháu xin được vào hội, rồi đến bảy cháu khác thấy vậy cũng làm đơn xin vào theo. Đó là năm 2005. Bây giờ, “Hội tình thương thanh thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh” đã tập hợp gần 40 cháu thanh thiếu niên tham gia sinh hoạt, trong đó có 5 cháu đã đi học Đại học, Cao đẳng. Tại đây, các cháu được cô giáo Cam Thảo tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, giáo dục truyền thống, động viên các cháu phải biết đoàn kết, thương yêu nhau, thương yêu mọi người và cùng giúp nhau học tập. Tại những buổi sinh hoạt, các cháu tự kiểm điểm về những điều đã làm được và chưa làm tốt để kịp thời sửa chữa. Đến những ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, bà lại tổ chức cho các cháu vui chơi. Bà còn trích tiền lương hưu để trao học bổng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, các cháu có kết quả học hành khá, giỏi và tu dưỡng đạo đức tốt; tổ chức các chuyến tham quan ở các di tích lịch sử để giáo dục các cháu lòng yêu nước. Sau những chuyến đi tham quan, mỗi cháu sẽ tự làm bài thu hoạch để nói lên cảm nhận của mình. Ngoài ra, bà còn xuất cho mỗi cháu 30.000 đồng để nuôi gà, vịt…, lợi nhuận thu được sẽ được chia hai, gia đình các cháu hưởng một nửa, nửa còn lại bổ sung vào quỹ cho các cháu đi tham quan (hiện quỹ này đã lên đến gần 15 triệu đồng). Vâng, cả một đời từ khi còn thơ bé cho đến khi về già, bà vẫn mãi "vẹn nguyên người Cộng sản" và xứng đáng "Là niềm vinh hạnh cho dân làng Thượng Xá/ Là niềm vui và nguồn động viên cho lớp người tiếp nối…” Bài, ảnh: Nguyễn Thế Chung