Gốc rễ Tây Trì
(QT) - Tây Trì là một làng trước đây có diện tích bao gồm hầu hết đất đai phường 1, thành phố Đông Hà (Quảng Trị). Làng có thể coi là núm ruột của Đông Hà xưa và nay, là gốc rễ của một quê hương nay là đô thị trung tâm của tỉnh Quảng Trị bây giờ. Địa danh Tây Trì cần được hiểu là chiếc ao phía tây của làng theo nghĩa của từ Hán- Việt. Thuở xưa làng có nhiều ao, đầm, nhiều ruộng nước đến nay vẫn còn dấu tích. Trải qua bao cuộc bể dâu hưng phế, mảnh đất Tây Trì cũng bao phen biến động vật đổi sao dời, nhưng những gì cha ông truyền lại thì vẫn không thể phai mờ trong ký ức làng quê. Ông Nguyễn Trí, một người trong ban điều hành làng Tây Trì, phường 1, Đông Hà nói rằng mặc dù qua chiến tranh ly loạn, giấy tờ quan trọng của làng đã mất mát khá nhiều nhưng con dân của làng vẫn nhớ về tiên tổ. Họ vẫn nhớ về ông tiền khai khẩn Nguyễn Phúc Thanh cũng như các vị khai canh đã có công xây dựng và mở mang làng xóm Tây Trì để con cháu đời sau có nơi chốn yên lòng sinh cơ lập nghiệp.
 |
Đình làng Tây Trì |
Ngôi đình làng cũng đã bao phen nổi chìm theo thế sự, đã phải năm lần xây dựng mới có được bộ mặt khang trang như hôm nay. Cũng xin nói thêm rằng hiện ở phường 1, Đông Hà các khu phố đều được đánh số, duy chỉ có một khu phố nơi đình làng tọa lạc được mang tên gốc rễ Tây Trì. Qua rất nhiều biến động chiến tranh, ly loạn, qua nhiều cơn khổ ải, gian nan nhưng đá trôi mà làng không trôi. Tây Trì hiện hữu như ngôi đình hôm nay vững chãi qua bao phen sóng gió. Bao thế hệ con dân Tây Trì dù vui, buồn, sướng, khổ vẫn hết lòng yêu mến làng quê, vẫn gắn bó với đình chùa, miếu mạo, nơi thờ phụng những bậc tiền nhân đã có công khai sơn phá thạch mở đất lập làng. Họ dù là người gốc Tây Trì hay mới ở sau này trong quá trình đô thị hóa vẫn hòa hợp trong nền nếp cổ truyền của làng cổ nơi đây. Ông Nguyễn Tăng Tỵ, dân làng Tây Trì, phường 1,Đông Hà cho rằng, cho dù quá trình đô thị hóa có nhiều thay đổi nhưng bà con dân làng vẫn giữ được nền nếp, gia phong, bảo tồn những phong tục tập quán tốt lành trong đời sống hôm nay. Chúng tôi có dịp theo bà con làng Tây Trì thăm những nơi ghi dấu tích những người có công với làng, là “tiền khai khẩn, hậu khai canh”. Như cụ tiền khai khẩn tên là Nguyễn Phúc Thanh đã vào đây sinh cơ lập nghiệp từ hàng trăm năm trước. Dân làng người già bảo người trẻ, lớp trước dặn lớp sau phải luôn nhớ lấy những người có công với mảnh đất mà mình đang sống, bởi đó là đạo lý vĩnh hằng hướng về nguồn cội, một giá trị bất biến của đạo nghĩa Việt Nam. Chúng tôi qua chuyến đi điền dã này cũng đã khám phá thêm nhiều điều thú vị. Chẳng hạn như ít ai ngờ bên cạnh đường sắt Bắc –Nam, bên cạnh Quốc lộ 9 trên đường xuyên Á vẫn còn giữ được lùm cây rậm rạp, nơi chứa đựng những gốc rễ làng quê dẫu nhiều đời người đã trôi qua, đó là miếu thờ vị hậu khai canh. Những dấu ấn Tây Trì như vậy không thể dễ nhìn nếu không để ý, nhưng dù khó thấy vẫn không bao giờ biến mất trong tâm khảm quê hương. Hay như khu vực ở làng quê An Lạc bây giờ, nơi vị tiền khai khẩn Tây Trì đã sinh sống buổi đầu và cũng là nơi an nghỉ vĩnh hằng của người đi mở đất. Ông nằm lại thiên thu sau một cuộc đời đã dâng hiến hết mình cho cộng đồng làng quê có tên gọi Tây Trì. Lý thú nữa là bên cạnh ngôi mộ của ngài tiền theo cách gọi thành kính của dân làng là ngôi mộ người vợ hiền của ông được xây cất và ghi tên một cách trang trọng. Đây là điều hay nét đẹp không dễ có ở nhiều làng quê, nhất là dưới thời phong kiến vốn trọng nam khinh nữ, coi đàn bà chỉ là chiếc bóng mờ nhạt của đàn ông. Cách đó không xa là chiếc giếng cổ của làng, được gọi tên để tôn vinh một người phụ nữ có tên gọi Bà Đề. Suốt mấy thế kỷ qua, nước giếng vẫn trong vắt soi bóng thời gian và gương mặt của làng quê như một sự thanh bình sáng trong qua rất nhiều biến cố. Thật là một hình ảnh làm an lòng những người dân làng đã gắn bó trọn đời mình với quê hương bản quán. Tây Trì xưa và phường 1, Đông Hà nay đã có nhiều đổi thay đáng kể. Nhưng có những điều thuộc về gốc rễ sâu xa như văn hóa, tín ngưỡng của làng thì vẫn không thay đổi. Đó chính là hồn vía sâu thẳm của một xóm làng, của những gì sâu nặng mà ta quen gọi là quê hương. Mai sau, dù có bao giờ…thì tên gọi Tây Trì vẫn gợi nhắc về một làng quê thanh bình ven sông Hiếu, một làng quê nay nhiều nơi đã thành phố xá của đô thị tỉnh lỵ, nhưng vẫn còn giữ được nét duyên dáng, phong vị của làng quê gốc rễ. Để cho mỗi người dân hôm nay dù bận rộn nhiều trong cuộc sống vẫn dành một góc tâm tư để nhớ về một làng quê có tên gọi Tây Trì. Bài, ảnh: PHẠM XUÂN DŨNG