Phan Văn Quang Bùi ngùi chiều tóc ướt chưa hong Âm ấm nhớ tay mềm nắm chặt Chợ chân cầu buồn vui gương mặt Không gặp người - mình đợi phiên sau Chợ tan rồi lại nhớ nhau lâu Em mướt tóc ngực nêm màu áo Mắt lúng liếng, lúm duyên ngầm hư ảo Nghiêng theo chiều nón lá sương rơi Em phổng phao con gái vườn đồi Da mịn màng phù sa đồng đất Lá me rụng chua lòng được mất Men ủ hoài dưa cải vàng hoe Em băng đồi lội suối và khe Cau mấy lứa, tiêu Cùa mỏi chuyến Em đi về buồn vui chợ huyện Lọc tháng ngày qua mớ bòng bong Nhớ người con gái ở Ba Thung Qua suối cạn bao lần nhặt đá Lạc Cam Tuyền còn reo bếp lửa Có đập Đuồi - vời vợi người đi. Cam Lộ 4-10-2008